Chương 3

Vừa mới bước vào nhà Kỉ Sâm, tôi bỗng cất tiếng cười lớn.

“Haha Haha Haha, Kỉ Sâm cậu có thấy bộ mặt của họ không?”

Tôi cười ngặt ngoẽo, Kỉ Sâm đưa tay ra, không lên tiếng mà đỡ lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

“Em thấy rồi.”

Tâm trạng tôi vô cùng tốt, đem cả đống hành lí lộn xộn cất cả vào phòng rồi bắt đầu sắp xếp.

Mở hành lý ra, tôi mang mấy vật dụng cá nhân vào nhà vệ sinh.

Vừa mới bước ra thì đã thấy Kỉ Sâm đang giúp tôi sắp xếp hành lý, nhìn thấy Kỉ Sâm lấy đồ trong hành lý ra, tôi vội vàng lên tiếng.

“Đợi đã! Đừng động đậy.”

Động tác của Kỉ Sâm dừng ngay tại chỗ, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, “Sao thế chị?”

Tôi nhanh chóng kéo đống đồ trên tay cậu ấy về, giấu đằng sau lưng, cả tai đỏ ửng.

“Mấy.. mấy thứ này chỉ là vật dụng cá nhân thôi mà.”

Vừa dứt lời, tôi nhìn vào cái túi trong tay nhưng không ngờ bất cẩn làm rơi xuống khiến đồ đạc trong đó cùng lúc mà rơi.

Trong ánh mắt của Kỉ Sâm có ánh vàng dịu nhẹ, phản chiếu bóng một vật nhỏ bằng vải hình chú gấu rơi xuống.

Tôi, “!!!”

“Đừng nhìn.”

Tôi giương tay ra như phản xạ có điều kiện che mắt Kỉ Sâm lại.

Kỉ Sâm ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tay của tôi nhẹ ngàng ôm chặt lấy hai mắt cậu ấy, lông mi cậu ấy rất dài, còn chớp nháy động đậy trong lòng bàn tay tôi nữa.

Giọng nói cậu ấy rất dịu dàng còn có chút âm mũi, ngoan ngoãn lạ thường.

“Chị à, em không nhìn thấy gì đâu.”

Lòng bàn tay trở nên rất ngứa, ánh mắt vô tình nhìn xuống môi của cậu ấy, thật là mềm mại tựa như pudding vậy.

Tôi không kiềm nổi mà nuốt một ngụm nước bọt.

Muốn hôn quá.

Ngay sau đó, tôi vội thả tay ra, ôm hết đống đồ chạy ù vào nhà vệ sinh.

“Vậy, tôi vào nhà vào vệ sinh thay đồ cái đã.”

Vừa mới cất lời tiếng đóng cửa cũng đồng thời vang lên, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng cười khúc khích.

Đầu óc rối tung rối mù cả lên.

Hai tay ôm lấy hai bên má, cơ thể thả tự do như mảnh vở thuỷ tinh vậy.

Ninh Điềm!

Bình tĩnh lại nào!

Người ta vẫn còn là sinh viên đại học đó!

“Cộc cộc cộc.”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vội ra ngoài thì liền nhìn thấy Kỉ Sâm, cậu ấy đã thay một bộ quần áo khác, gương mặt phản xạ có điều kiện trở nên ửng đỏ.

“Có chuyện gì?”

Kỉ Sâm nhìn tôi, hai mắt tròn xoe, “Chị ơi, trong nhà hết đồ ăn rồi, chị cùng em ra ngoài mua đồ ăn được không?”

Tôi do dự một lúc, không còn để tâm đến thứ gì nữa, bây giờ quan trọng là con tim này vẫn đang rộn nhịp.

Cậu ấy còn chưa kịp đợi tôi trả lời đã vội lên tiếng.

“Giờ này chắc bọn họ cũng ra ngoài mua đồ ăn.”

Tôi, “!”

“Đợi đã.”

Khiến bọn họ đau khổ chính là niềm vui của tôi.

Tôi lập tức trở về phòng tuỳ tiện thay một bộ váy màu đen nhưng lại vô cùng thanh tao nhã nhặn, sau đó đi thẳng ra cửa.

Vừa mới bước ra, đã va phải ánh mắt của Kỉ Sâm.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc ra của cậu ấy, tôi cũng sững sờ, cúi đầu nhìn xuống bộ váy dài, “Không…không đẹp sao?”

“Đẹp.”

Cậu ấy bước qua, đôi mắt vừa sáng vừa trong giống như đã được nước suối thẩm thấu, sau đó khoé miệng vênh lên, “Thật mà, chị rất đẹp.”

Gương mặt tôi bất giác đỏ bừng, lật đật chạy ra cửa.

“Vậy, chúng ta đi xuống thôi.”

“Chị à, đợi đã.”

Tôi dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn cậu ấy.

Sau gáy bỗng cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp truyền đến, ngón tay cậu ấy ấm quá, có lẽ học y nên trên tay lúc nào cũng có một mùi hương nhẹ nhàng của nước sát khuẩn.

Một sợi tóc được nhặt ra từ trên da, lúc nhặt ra còn mang theo cảm giác tê tê, dại dại nữa.

“Được rồi.”

Giọng của cậu ấy hay quá, hàng lông mi dài của cậu ấy dường như đang cười, “Như vậy thì càng đẹp hơn.”

“Chị ơi, bắp tay của chị.” Giọng nói của cậu ấy có vẻ kinh ngạc.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy cả bắp tay nổi đầy da gà da vịt vì quá nhạy cảm. Hết cả hồn tôi vội vàng đem tay che ra sau, cả tai và mặt đều đỏ cả rồi.

“Không sao đâu, chắc lạnh quá ấy mà.”

Kỉ Sâm quay sang nhìn thấy cả một bầu không khí nóng rang bên ngoài, sau đó nhìn tôi, gương mặt cậu ấy mỗi lúc ngày càng gần, ánh mắt vui vẻ như biết cười.

Trầm ngâm một lúc, “Vậy sao? Sao em thấy nhiệt độ bên ngoài rất cao cơ mà.”

Tôi ngây ngốc ra đứng tại chỗ, nhìn vào gương mặt của Kỉ Sâm mỗi lúc càng gần, cảm thấy dường như hơi thở có chút không đều.

Nhìn vào đôi môi cậu ấy, tôi “ực” thành tiếng.

Tuổi tác đã cao, quả nhiên vẫn chịu không nổi sự cám dỗ này.

“Chị muốn hôn không?” Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi cố gắng khống chế bản thân, lắc lắc đầu, “Không, không, không.”

Mặt của tôi bất giác đỏ bùng, vội vã chạy ra cửa.

Tôi không phải cầm thú đâu mà!

Lần trước là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Bỗng cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

“Bụp!”

Đầu của tôi nổ tung mất rồi.

Tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên.

Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy…

Kỉ Sâm nhìn tôi, nụ cười ngoan ngoãn rất biết nghe lời, mảy may một chút tà niệm cũng không có.

“Chị à, chúng ta bây giờ đang đóng giả tình nhân, hôn một cái cũng không quá đáng chứ?”