Chương 10

Tôi bước qua đó, cuối cùng cũng hỏi được vấn đề, “Kỉ Sâm, cậu có phải đã quen biết tôi từ sớm rồi không?”

Kỉ Sâm quay đầu sang, không chút do dự, “Ừm.”

Tôi ngạc nhiên, “Từ lúc nào?”

“Ngày thứ hai kể từ ngày chị dọn nhà sang em.” Cậu ta thẳng thắn thừa nhận.

Tôi bất ngờ, “Tại sao cậu không nói?”

Kỉ Sâm nhìn tôi, “Em muốn xem xem chị đến khi nào mới nhận ra em, nhưng mà chị lại không nhớ gì cả.”

Tôi, “…”

Cảm giác tội lỗi.

Cậu ấy bỗng đến gần tôi, hai tay ôm chặt lấy eo, nhìn tôi với đôi mắt kì vọng, “Chị không nhận ra em, nếu vậy có phải nên bù đắp cho em không?”

Tôi, “?”

Chẳng hiểu sao tôi có chút hoảng, “Sao bù đắp đây?”

Cậu ấy nhìn tôi, nói rành mạch từng chữ, “Chị làm bạn gái em đi.”

Tim của tôi hẫng đi một nhịp đập.

Tôi há hốc mồm, vừa định cất tiếng.

“Không cho phép chị từ chối!”

Kỉ Sâm vội vã cất tiếng.

Tôi bật cười, nhìn Kỉ Sâm, trêu chọc cậu ấy, “Vậy tôi phải từ chối rồi nhỉ?”

Kỉ Sâm nhìn tôi chằm chằm, không nói không rằng.

Tôi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra, cười nghiêng ngã, vừa chạy vừa nói, “Tôi gạt cậu đấy!”

Kỉ Sâm chạy theo, bắt kịp ôm lấy tôi, ngã người vào tường, hôn tôi một cái.

“Chị hư quá nhé.”

“Vì thế nên cậu mới học y đúng không?”

Tôi nhìn Kỉ Sâm có hơi bất ngờ.

Kỉ Sâm ôm tôi vào lòng, bất lực lên tiếng, “Lúc đó em hỏi chị sau này muốn làm gì, chị nói muốn làm bác sĩ, cho nên…”

Tôi có chút cắn rứt lương tâm, “Quả thực có một khoảng thời gian tôi đã học y, nhưng lượng kiến thức cần học lại quá nhiều.”

Kỉ Sâm tựa đầu vào sau gáy, “Cho nên chị đã lừa em.”

“Vì để gặp được chị, em đã phải tham gia biết bao nhiêu hoạt động tình nguyện, nhưng cũng chỉ gặp được chị một lần, còn chưa kịp bước tới nói vài câu thì chị đã đi rồi.”

Tôi ngứa không chịu nổi, vừa muốn tránh đi vừa nói, “Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, lúc trước cậu cố ý đúng không?”

Ngày cậu ta thất tình đã bật duy nhất một bản nhạc suốt 12 tiếng đồng hồ.

Kỉ Sâm nhìn tôi với ánh mắt vô tội, “Nó hư thật rồi mà.”

“Tôi mới không tin cậu!”

“Tại sao cậu xác nhận được tôi sẽ mắc câu chứ?”

“Bởi vì chị thích cái đẹp mà.”

Tôi, “?”

Tôi lấy tấm hình đó lên, nhìn vào chính tôi lúc đó bên cạnh lão Ninh, sắc mặt trắng bệch, còn đang sốt cao không ngừng.

Một thằng nhóc đứng trong góc len lén nhìn tôi, tuy lúc đấy vẫn còn nhỏ nhưng bây giờ xem ra cũng dậy thì thành công.

Tôi suy tính trong lòng, “Hửm, Sao mà đẹp bằng tôi.”

Kỉ Sâm nở nụ cười, đem tôi cùng với tấm ảnh áp vào lòng, giọng nói thành thật, “Cảm ơn chị.”

Tôi áp vào mặt cậu ấy, hôn lên môi, “Là tôi cảm ơn cậu mới phải.”

Cảm ơn sự xuất hiện của cậu trong thế giới của tôi.

(Hoàn)