Chương 5: Cây bạc hà

Edit: Leur

Beta: Đông

Ăn một bữa cơm cũng hết 2 tiếng, ra khỏi nhà hàng đã là 9 giờ tối.

Chờ mọi người đi gần hết, Sở Cẩn Hành lộ ra sự mệt mỏi, cúi đầu, đưa tay vuốt ấn đường, vừa dựa vào tường chờ giáo sư Hạ vừa chờ xe.

Kỷ Dịch đi ra khỏi toilet đã bị một người ngăn lại.

Nhân viên cầm cốc giữ ấm đưa cho cô, mỉm cười chỉ về phía cửa: “Đây là do vị tiên sinh kia nhờ chúng tôi chuẩn bị.”

“Cảm ơn ạ.”

Kỷ Dịch cầm lấy cốc giữ ấm, có hơi hoang mang trừng mắt, mở cốc ra. Hơi nóng bốc lên, ánh mắt trở nên mơ hồ, một vài bông hoa cúc trắng nổi lên trên mặt nước.

Tay cô không quá vững, bông hoa cũng hơi bồng bềnh.

Nhân viên nữ nhìn cô, có hơi hâm mộ, “Bạn học này, bạn trai em thực sự rất tri kỷ đấy. Cái cốc này vừa mới mua và đã trả hết rồi, em có thể mang về.”

“À, còn cái này.”

Vừa dứt lời, cô cầm một cái bình nhỏ đặt vào tay Kỷ Dịch, sau đó mỉm cười.

Hai tay đều cầm đồ, Kỷ Dịch hơi mông lung. Phản ứng chậm nửa nhịp, cô quên không phản bác lại lời nói của nhân viên, gật gật đầu nhẹ giọng cảm ơn.

Nhân viên nói không sao đâu rồi rời đi, Kỷ Dịch ngây người tại chỗ, cúi đầu ngửi ngửi, thấy mùi hương thơm ngát.

Cô không thể phân biệt được mùi hương này là trong cốc giữ ấm hay là trong chiếc bình nhỏ.

Uống một ngụm trà lài, Kỷ Dịch giương mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, khóe miệng nâng lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

Tại sao anh ấy không thêm WeChat của mình?

Chất cồn làm khuếch đại cảm xúc, giống như là bị ngốc, Kỷ Dịch bị những câu nói này nhồi vào đầu. Cô nhấc chân đi đến cửa chính, đi bộ không ổn định, cơ thể bắt đầu lắc lư.

Khoảng cách cũng không quá xa, bước vài bước là đến ngay. Nhưng có một cô gái xa lạ đứng trước mặt Sở Cẩn Hành, chặn đường Kỷ Dịch.

“Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không?”

Cô gái mỉm cười, giọng nói thanh thúy dễ nghe.

Còn là sinh viên, ở phương diện này lá gan còn lớn hơn người đã vào xã hội nhiều, thích là nhích, dũng cảm tiến lên.

Kỷ Dịch hơi không vui, tay miết cốc giữ ấm, trực giác muốn đi về phía trước.

Anh ấy còn không thêm của tôi đâu…

Nhưng ngay lập tức, Kỷ Dịch nghe thấy Sở Cẩn Hành nói: “Thật xin lỗi, tôi không có WeChat.”

Cô gái cũng không dây dưa, “À, quấy rầy rồi.”

Kỷ Dịch đứng ở đằng sau a một tiếng, tâm trạng không tồi, tiếp tục đi về phía trước.

À, không có WeChat, không trách không trách.

Vốn là anh chỉ lấy cớ để từ chối người ta, vậy mà đầu óc Kỷ Dịch lại cho là thật.

Lại có một bóng đen xuất hiện, càng ngày càng áp gần. Sở Cẩn Hành ngước mắt nhìn, mặt mày hờ hững nhưng nốt ruồi dưới khóe mắt lại càng diễm lệ.

Kỷ Dịch bất ngờ không kịp phòng bị, rơi vào ánh mắt của anh.

Cô choáng váng mà tưởng tượng, tại sao lại có một người nhìn tri thức mà dáng vẻ lại giống hồ ly tinh đến vậy.

Một nhóm người uống đến đau đầu, ngồi trong phòng ồn ào cực kì ù tai.

Ồn ào qua đi, toàn bộ thế giới bỗng im lặng lạ thường. Cửa chính có người đi qua nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nữ sinh trước mặt ngửa đầu kinh ngạc nhìn anh, trông cực kì ngoan ngoãn.

Sở Cẩn Hành hạ tay xuống, đưa về phía trước.

“Sở tiên sinh.”

Kỷ Dịch hô một tiếng, có lẽ là do uống rượu mà âm thanh như bị vướng trên đầu lưỡi, nghe hơi mơ hồ.

Sở Cẩn Hành ngừng lại, bàn tay sắp chạm đến đỉnh đầu Kỷ Dịch lại đổi hướng, khẽ lướt qua bờ vai gầy của cô rồi thu tay về, kiềm chế buông xuống bên người.

“Đứng yên nào.”

Kỷ Dịch gật đầu, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Tầm mắt Sở Cẩn Hành đảo qua tay Kỷ Dịch, hỏi: “Có người tới đón em không?”

Cô lắc đầu, “Không có.”

Rất ngoan, hỏi gì đáp nấy, không có chút phòng bị nào.

Con ngươi Sở Cẩn Hành tối đi một chút, thử hỏi: “Bạn trai đâu? Không đến đón em à?”

Kỷ Dịch há miệng đang muốn nói, bỗng có một bàn tay đập vào vai, sau đó là một giọng nam khoa trương: “Học muội Kỷ, em chưa đi sao?”

Ánh mắt Sở Cẩn Hành lặng lẽ dừng trên bàn tay đang đặt lên vai kia, ánh mắt tối sầm, đáy mắt không giấu được lệ khí.

“Vừa khéo, để anh đưa em về nhé… Á!”

Lư Nhân Giả còn chưa dứt lời, gáy đã bị đập một phát, đằng gáy ớn lạnh.

“Em đưa thầy trở về!” giáo sư Hạ trừng mắt liếc cậu một cái, rồi sau đó nhìn Sở Cẩn Hành, nghiêm khắc dặn dò: “Em đưa Tiểu Dịch Dịch về đi.”

Sở Cẩn Hành nhướng mày, lệ khí trong mắt biến mất.

“Làm sao, em không muốn à?” giáo sư Hạ rất chú trọng việc bồi bổ sức khỏe, buổi tối không bao giờ uống rượu, nhưng điều này cũng không ngăn được ông nhìn thấy dáng vẻ của Sở Cẩn Hành liền tức giận.

Ông thổi râu tức giận, sợ doạ đến miếng ăn của học trò cưng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.

“Thằng nhóc thối, thầy nói cho em nghe, nếu ngày mai thầy thấy học trò của thầy rơi mất cọng tóc nào, thầy sẽ hỏi tội em.”

Sở Cẩn Hành bật cười, cong người đáp: “Vâng ạ, thưa thầy.”

Bây giờ giáo sư Hạ mới hài lòng, đi ra khỏi nhà hàng Thanh Khê.

Lư Nhân Giả bị ông kéo đi, cúi người xuống, rụt cổ giống như con chim cút, không dám thở mạnh.

Ngay cả giám đốc cũng dám mắng!

Quả nhiên lời đồn giáo sư Hạ rất hung dữ là đúng.

_________

“Mây chiều trôi hết, lạnh từng không

Ngân Hán êm ru đĩa ngọc l*иg.”

(Trích trong câu thơ của Dương Quan Khúc, từ quyển Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997)

Gió thu lành lạnh mang theo hương hoa quế nhàn nhạt, Sở Cẩn Hành cởϊ áσ, khoác lên người Kỷ Dịch.

Ngọn đèn đường mờ ảo, đối diện là các cặp đôi nắm tay nhau cười nói, nhìn người bên cạnh đang cầm cốc giữ ấm pha trà lài, chậm rãi thong thả, bàn tay Sở Cẩn Hành buông thõng khẽ giật giật, cố gắng kiềm chế.

Lợi dụng lúc người ta không thể nói được sẽ tạo ấn tượng xấu.

Hai người im lặng đi bộ trên đường lớn, đi tới bụi cây, ánh sáng càng ngày càng mờ, người cũng ít đi nhưng mà tâm tư giấu kín lại càng thêm nóng nảy.

“Con gái uống rượu không an toàn, lần sau nhớ gọi bạn trai tới đón.” Sở Cẩn Hành cuối cùng cũng lên tiếng, giống như không có gì để nói.

Kỷ Dịch uống hết cốc trà lài, đậy nắp, nhắm mắt đi theo Sở Cẩn Hành, ngoan ngoãn lên tiếng: “Vâng ạ.”

Trái tim giống như bị kim châm đâm vào, Sở Cẩn Hành dừng lại, hơi rũ mắt, cổ họng đắng chát.

Anh bỗng nhiên cảm thấy ngoan như vậy không tốt chút nào.

Không biết lừa gạt người ta.

Kỷ Dịch đang cúi đầu chơi trò giẫm lên bóng dáng người ta, bất ngờ đυ.ng vào lưng Sở Cẩn Hành, đứng không vững rồi lảo đảo, cuối cùng là Sở Cẩn Hành đưa tay đỡ.

Sở Cẩn Hành nắm chặt tay, con ngươi nặng nề, âm thanh tựa như làn gió thu mát lạnh: “Sao lần này không gọi bạn trai đến đón? Cậu ta ở nước ngoài à?”

Anh muốn nói là, yêu xa không đáng tin chút nào, bạn gái uống rượu không đến đón còn không đáng tin hơn.

Loại nam sinh như này ngàn vạn lần không thể yêu được, phải chia tay.

Cô xứng đáng có một thứ tốt hơn.

Tay Kỷ Dịch kéo ống tay áo Sở Cẩn Hành, ngửa đầu nhìn anh, “Tôi không có bạn trai.”

Sở Cẩn Hành sửng sốt: “Vậy em vâng ạ cái gì?”

Kỷ Dịch nháy mắt: “Lần sau đi uống rượu nói không chừng sẽ có đó.”

Sở Cẩn Hành: “…”

Kỷ Dịch kéo thắt lưng, không thoải mái mà di chuyển. Bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, không phải hương hoa quế ngọt ngào, cũng không phải mùi hương hoa cúc trắng, nó tựa như hương bạc hà vậy.

Hương thơm có mùi rất thoải mái, làm người khác cảm thấy sảng khoái.

Kỷ Dịch không nhịn được hít hít mũi, ngừng giãy dụa. Nắm chặt áo Sở Cẩn Hành, giống một con chó nhỏ cọ qua cọ lại.

“Sở tiên sinh, anh thơm quá, thật dễ chịu.”

Sở Cẩn Hành cứng người, chỗ bị cọ có hơi nóng lên.

Kiềm chế suy nghĩ muốn thân thiết hơn, anh đưa tay ra đỡ Kỷ Dịch, lùi về sau, biểu cảm không đổi đưa cô về ký túc xá nữ.

Người say không có chút phòng bị, tốt nhất là nên nói chuyện khách khí. Sở Cẩn Hành giống như lơ đãng hỏi:

“Người theo đuổi em nhiều như thế, tại sao không đồng ý?”

Nói tới việc này, Kỷ Dịch có rất nhiều lời muốn nói.

Con nhóc ma men giống như mở máy thu thanh, bắt đầu bẻ ngón tay lảm nhảm với Sở Cẩn Hành.

“Năm ngoái có một người có quan hệ làm ăn với gia đình tôi muốn theo đuổi tôi, anh cả tôi muốn công ty của anh ta lấy tài liệu hợp tác với gia đình chúng tôi nghiên cứu ra, hơn nữa hiệu suất phải cao hơn, từ đó người kia không dám tìm tôi nữa.”

“Năm kia, có một nghiên cứu sinh theo đuổi tôi, thường xuyên lấy cớ mời tôi ra ngoài ăn cơm, nhưng mỗi lần đều là tôi trả. Có một lần, tôi đưa cậu ta đến một nhà hàng cao cấp, sau đó học theo cậu chạy trốn, từ ngày đó cậu ta cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi…”

“… Mấy chuyện kiểu này xảy ra nhiều rồi, họ đâu có thích tôi, họ chỉ thích tiền nhà tôi…”

Kỷ Dịch nói đến hào hứng, giọng nói lại mang theo vẻ oán giận. Sở Cẩn Hành nhịn cười hỏi: “Thế em có thích bọn họ không?”

Kỷ Dịch lắc đầu: “Không thích.”

“Thế vị học trưởng kia là như nào?” Sở Cẩn Hành truy hỏi.

Kỷ Dịch nhìn xung quanh, rồi mới tới gần Sở Cẩn Hành, dáng vẻ thần thần bí bí.

“Trước kia ký túc xá của chúng tôi tham gia vào một đề tài, là kiểu nghiên cứu dầu gội đầu Đông y chống rụng tóc, cùng giáo sư vận hành thử công thức chuẩn bị nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, trong thời gian đấy học trưởng Lư luôn mang đồ ăn ngon đến tìm tôi, hỏi tôi quá trình nghiên cứu.”

“Tôi nghi ngờ anh ta muốn trộm lấy cách pha chế thuốc đấy.”

Sở Cẩn Hành: “…”

Anh im lặng 2 giây, không nhịn được cười thành tiếng.

Kỷ Dịch không biết tại sao anh lại cười, nhưng cô vẫn cười, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Sở Cẩn Hành, cảm thấy anh cười rộ lên mới đẹp làm sao.

Sở Cẩn Hành không hiểu hai người này có quan hệ như thế nào, nhưng anh cực kì chân thành tha thiết gật đầu, đồng ý với lời nói của Kỷ Dịch.

“Em nói rất đúng.”

“Đúng vậy đấy, tìm bạn trai quáaa là khó khăn.” Kỷ Dịch hơi uể oải, “Nhóm bạn ký túc xá tôi đều có bạn trai, tôi cũng muốn nói chuyện yêu đương mà.”

Sở Cẩn Hành nghe vậy, con ngươi lóe lên, giọng nói ấm áp: “Rồi sẽ có thôi.”

_____________

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới dưới ký túc xá.

Đại học D quản lý nữ sinh rất nghiêm khắc, phải quẹt thẻ để vào tòa nhà, nam sinh không được phép đi vào.

Kỷ Dịch kéo cửa, kéo một hồi lâu mà cửa vẫn không di chuyển, cô quay đầu lại nhìn về phía Sở Cẩn Hành, khuôn mặt tủi thân: “Sở tiên sinh này, cửa giống như bị hỏng rồi, tôi không đi vào được..”

Sở Cẩn Hành thở dài, tiến lên kiên trì kéo cửa, “Thẻ đâu?”

Con nhóc ma men biến thành cái máy lặp lại: “Thẻ đâu?”

Quản lý ký túc xá đang cất giọng hát, có vẻ như không nghe được giọng nói của bọn họ. Sở Cẩn Hành bất đắc dĩ, tay gõ gõ đầu Kỷ Dịch, “Điện thoại đâu? Nhắn tin cho bạn cùng phòng xuống dưới đón em đi.”

“A, được được.”

Nhóc máy lặp lập tức lấy điện thoại, cúi đầu đánh chữ. Gửi tin nhắn xong còn giơ điện thoại lên quơ quơ trước mặt Sở Cẩn hành, cười cực kì sáng lạn:

“Sở tiên sinh, tôi gửi rồi.”

Sở Cẩn hành nhìn màn hình điện thoại.

[Điện thoại đâu gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng xuống đón em đi.]

Nội dung tin nhắn hoàn toàn giống lời anh vừa nói.

Máy lặp lại giờ thành máy copy rồi.

Sở Cẩn Hành bật cười, lấy điện thoại Kỷ Dịch bổ sung: [Kỷ Dịch uống say, không mang thẻ vào cổng. Phiền các bạn xuống dưới lầu đón cô ấy.]

Gửi tin nhắn được một lúc, Sở Cẩn Hành mới nhìn đến tên nhóm chat…

“Sở tiên sinh?” Kỷ Dịch nhìn điện thoại mình, “Sở tiên sinh này, anh tạo WeChat đi, tôi dạy anh chơi.”

“Được.” Sở Cẩn Hành hoàn hồn, đưa trả lại cho Kỷ Dịch, “Không cần phải gọi tôi là Sở tiên sinh, quá xa cách.”

“Thế thì gọi là gì?”

Sở Cẩn Hành ném vấn đề về phía cô, “Tự mình suy nghĩ đi.”

Kỷ Dịch dựa vào cửa, vẻ mặt khó xử. Sở Cẩn Hành cúi đầu, nhìn cô cười.

Ký túc xá rơi vào im lặng, trong cánh cửa cất lên một tiếng hát du dương. Vì là cửa thủy tinh nên âm thanh khá nhỏ.

Dì quản lý ký túc ngâm nga, âm thanh có hơi buồn cười.

“… Vầng trăng khi ấy vẫn còn đang tỏa sáng trên bầu trời, vì cớ gì lại khiến người ta chua xót;

A Sở cô nương!

Mùi hương của em ngập tràn trong những làn gió,

Bờ môi hồng được gió khẽ hôn lên chẳng thể nào che giấu;

A Sở cô nương….”

(trích từ bài A Sở cô nương của Luân Tang. Link cho ai muốn nghe: TruyenHD)

Ánh mắt Kỷ Dịch sáng ngời, “A Sở cô nương?”

Sở Cẩn Hành: “…”

Nói như thế nào bây giờ.

Ánh trăng đêm nay làm người ta cực kì đau lòng.

Cảm xúc của Kỷ Dịch như rađa, cực kì mẫn cảm. Nhìn Sở Cẩn Hành như vậy, ánh mắt cô lập tức tối sầm, “Anh không vui sao?”

Có nhạy cảm cũng vô dụng, cô cũng không biết làm cách nào để người ta vui vẻ trở lại.

Nghĩ đến động tác vừa nãy của Sở Cẩn Hành ở nhà hàng Thanh Khê, con ngươi Kỷ Dịch lại sáng lên, “Hay tôi cho anh sờ đầu tôi?”

Nói xong, cô nhẹ nhàng giữ chặt tay Sở Cẩn Hành, đưa tới đỉnh đầu của bản thân. Ánh mắt long lanh nhìn lên trên, nhìn anh không chớp mắt.

Dưới tay chính là mái tóc mềm mại, hành động của Sở Cẩn Hành hơi cứng ngắc, không dám dùng sức.

Một lát sau anh mới bình tĩnh lại, nụ cười của Kỷ Dịch cực kì cuốn hút, anh nhịn không được cười theo.

Lòng bàn tay cọ cọ mái tóc mềm mại, trong lòng như nhũn ra.

Ngọn đèn đường sáng choang, xung quanh không có một ai, tiếng hát cũng biến mất.

Càng gần càng rõ ràng, Kỷ Dịch cảm thấy khuôn mặt của Sở Cẩn Hành thực sự quá đẹp.

Làn da anh mềm mại, xương quai hàm đẹp đẽ, mặt mày ôn nhu tựa như ánh trăng.

Sở Cẩn Hành là người đàn ông đẹp và dịu dàng nhất cô từng thấy.

So với rượu, sắc đẹp càng làm say lòng người hơn.

Kỷ Dịch liếʍ môi dưới, ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh, giọng nói nhẹ nhàng giống như làm nũng.

“Tôi đã cho anh sờ đầu tôi rồi, anh có thể cho tôi sờ đầu anh không?”

Sở Cẩn Hành không chút do dự gật đầu, hơi ngồi xổm xuống. Anh đang nghĩ sẽ cúi đầu xuống cho cô xoa đầu, nhưng Kỷ Dịch đã nâng tay lên chạm vào đuôi mắt của anh, vuốt vuốt.

“Chỗ này đẹp thật đó.”

Gió thổi liên tiếp cũng không thổi bay hết mùi rượu của cô, mở miệng nói chuyện đều chứa mùi rượu. Trái tim Sở Cẩn Hành run rẩy, cảm thấy mình cũng say, say vì rượu.

Anh nhẫn nhịn mãi mới không đưa tay ôm cô. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau Kỷ Dịch, cẩn thận để không đυ.ng tới cô.

Làm cơ thể của anh bao bọc cô, giả vờ như mình đang ôm cô.

Tâm nguyện nhiều năm, cuối cùng cũng được đền bù.

Sở Cẩn Hành thỏa mãn thở dài.

Hứa Trường Hoan bỏ xem phim hoạt hình rồi đi xuống tầng, nhìn thấy người ở cửa, lập tức trừng lớn mắt.

“Mẹ nó!”

Lạch cạch–

Cô sợ đến mức làm rơi cả thẻ, cũng không quên lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Hình ảnh dừng lại ở đây, tiết thu lạnh lẽo, đêm nay thật lạnh.

Xa xa kia là vầng trăng rằm lơ lửng trên bầu trời, bóng cây xiêu vẹo đan vào nhau.

Gần nơi này, dưới ngọn đèn trắng, ngoài cửa là hai người đang kề sát nhau, ôm hôn môi.