Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!) Bành Húc Thăng và Tất Tiêu từng sống cùng một khu nhà, cùng tầng, đối diện nhau.
Hai gia đình có mối quan hệ rất tốt. Trước khi cha của Bành Húc Thăng là Bành Đông mở công ty, bố mẹ Tất Tiêu cũng giúp đỡ ông rất nhiều. Mẹ Tất Tiêu là Hồng Diệp và mẹ của Bành Húc Thăng - Trì Lỵ Vi là bạn bè hơn 20 năm, họ hẹn nhau mua nhà, cuối cùng mua căn đối diện nhau.
Bành Húc Thăng và Tất Tiêu sinh cùng năm, nhưng Tất Tiêu nhỏ hơn hắn vài tháng. Hồi Tất Tiêu chưa đầy tháng, Hồng Diệp đã bế Tất Tiêu đến trước mặt Bành Húc Thăng. Trì Lỵ Vi nói với Bành Húc Thăng, đây là em trai Tất Tiêu của con, con lớn phải chăm sóc em nhiều nha. Tất nhiên, Bành Húc Thăng không có ký ức về chuyện này rồi, sau này hắn nghe Trì Lỵ Vi kể lại.
Mối quan hệ giữa bố mẹ hai nhà rất tốt, nhưng giữa Bành Húc Thăng và Tất Tiêu lại không như vậy.
Họ sống đối diện nhau nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung.
Ba năm trước Trì Lỵ Vi đã bán căn nhà này, Bành Húc Thăng cũng không về nữa.
Ba năm qua, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc về lại đó. Nhưng hắn lại lo sẽ gặp Tất Tiêu, nếu như gặp anh hắn sẽ phải nói gì đây.
Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng Tất Tiêu kề tai hắn nói nhỏ lúc trong bệnh viện.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai, nhiệt độ bỏng rát khiến hắn hơi hốt hoảng.
Bành Húc Thăng hạ cửa sổ xe, gió nóng ùa vào thổi bay mái tóc hắn tạo kiểu vào sáng nay.
Gặp lại thì phải nói gì?
Lạnh lùng đưa thuốc hay tìm lý do nào đó?
...
Hắn chưa nghĩ xong thì tay đã gõ cửa nhà Tất Tiêu rồi.
Hắn cũng chưa kịp chào thì đã nghe thấy một giọng nói từ phía sau vang lên: "Tiểu Bành?"
Bành Húc Thăng quay người lại, cúi đầu chào: "Dì Hồng ạ, lâu quá không gặp dì."
Hồng Diệp thích Bành Húc Thăng lắm, vừa nhìn thấy hắn là cười hoài. Bà nhiệt tình chào đón: "Lâu rồi không gặp con, Tiểu Bành. Con cao hơn rồi nhỉ?"
Bành Húc Thăng lắc đầu: "Giày độn thôi dì."
Hồng Diệp bị hắn chọc cười. Bà hỏi tiếp: "Nghe mẹ con nói giờ con đang làm việc ở bệnh viện thành phố à? Bận không con? Hôm nay vẫn trong giờ làm mà, sao đột nhiên lại đến đây? Nào nào, vào ngồi đi con..."
Bành Húc Thăng theo Hồng Diệp vào nhà thay giày. Hắn lễ phép nói: "Làm phiền dì quá ạ, con tới tìm Tất Tiêu."
"Tìm Tất Tiêu hả, nó không có đây."
Bành Húc Thăng ngồi xuống sô pha, hỏi: "Lúc nào em về ạ? Con ngồi đợi em ấy một lát cũng được."
Hồng Diệp rót cho hắn một cốc nước ấm rồi nói: "Nó ấy hả, nó chuyển ra ngoài rồi, không ở nhà nữa."
Bành Húc Thăng ngạc nhiên: "Em ấy chuyển đi đâu ạ?"
Hồng Diệp nói địa chỉ.
"Bây giờ em làm việc ở đâu ạ?"
Hồng Diệp cho hắn biết tên của công ty luật.
Bành Húc Thăng nói: "À ở gần chỗ làm thì thuận tiện hơn nhiều ạ."
Hồng Diệp lắc đầu cười khổ: "Không phải nó vì chuyện này mới chuyển ra ngoài đâu con ạ."
Bành Húc Thăng nhạy bén nhận ra ẩn ý của bà, đang định hỏi thì Hồng Diệp lại đổi chủ đề: "Con tìm Tất Tiêu có chuyện gì không? Chuyện gấp à?"
Bành Húc Thăng nghe bà hỏi, hắn mỉm cười: "Em ấy để quên thuốc ở bệnh viện, con mang sang cho em."
"Bệnh viện?" Hồng Diệp giật mình.
Bành Húc Thăng nhịp tay lên thành ghế. Giờ trông hắn đang bình tĩnh như núi nhưng trong lòng lại nhận ra hình như mình đã bán đứng Tất Tiêu mất rồi.
"Tiểu Bành, Tất Tiêu có chuyện gì vậy con?"
Bành Húc Thăng hoàn hồn, điềm tĩnh cười: "Dì yên tâm ạ, em ấy đi nhổ răng thôi, không phải bị bệnh gì."
"Nhổ răng gì?"
"Hai cái răng khôn ạ."
Bành Húc Thăng nói chuyện dè chừng. Hắn biết Tất Tiêu rất sợ nhổ răng nên lẽ ra anh phải hỏi ý kiến
Hồng Diệp, vì Hồng Diệp sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi nhất cho anh. Ai mà ngờ, Hồng Diệp lại không biết gì.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra lúc không có hắn.
Nhìn mặt bà Hồng là biết không ổn liền, tay bà tìm điện thoại, nhưng khi cầm lên thì lại để xuống.
Bành Húc Thăng đứng lên: "Nếu Tất Tiêu không ở nhà thì con cũng không ở lâu nữa ạ. Con qua đó tìm em ấy."
Hồng Diệp tiễn hắn ra cửa: "Mất công con quá..."
"Không sao đâu ạ, cũng cùng đường mà dì."
Lúc Bành Húc Thăng ra tới thang máy, Hồng Diệp đi theo, gọi hắn: "Húc Thăng."
"Dì Hồng, sao thế ạ." Bành Húc Thăng hỏi: "Dì có gì muốn con chuyển lời cho Tất Tiêu ạ?"
Hồng Diệp cười: "Không có gì, dì chỉ muốn hỏi con và Tất Tiêu xảy ra chuyện gì à?"
Bành Húc Thăng chỉ cười, anh thú thật: "Dì, chắc dì không biết đâu, thật ra trước giờ con và Tất Tiêu không tốt lắm đâu ạ."
"Dì biết chứ." Hồng Diệp nói: "Nhưng hồi năm ba đại học cũng tốt lắm mà. Bữa tối giao thừa năm đó, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn tối, hai đứa cùng nhau xem chương trình cuối năm nữa. Hiếm khi thấy hai đứa hoà hợp như vậy. Dì với mẹ con còn thấy lạ. Con còn nhớ không?"
"Nhớ chứ ạ."
Hắn nhớ chứ.
Bữa tối giao thừa năm đó là bữa tối giao thừa cuối cùng mà hắn và bố mẹ cùng nhau ăn tối. Khi đó hắn và Tất Tiêu đang quen nhau nhưng Hồng Diệp không biết.
"Ting"
Thang máy dừng lại.
"Thôi, dì hỏi vậy thôi con đừng để trong lòng nhé." Hồng Diệp kết thúc câu chuyện: "Mấy năm nay hai đứa có liên lạc với nhau không?"
"Hai chúng con đều rất bận nên không liên lạc nhiều ạ."
"Ừ đúng rồi, lâu rồi dì cũng không gặp mẹ con, đợi cuối năm ít việc thì ăn với nhau bữa cơm nhé con."
"Dạ." Bành Húc Thăng vào thang máy, tạm biệt Hồng Diệp.
"Lái xe cẩn thận nha con."
"Dạ."
Trò chuyện lịch sự mấy câu, Bành Húc Thăng phải đi.
Lên xe, hắn bật định vị, nhập địa chỉ chỗ ở của Tất Tiêu, tôi bắc em nam, cùng hướng hắn về nhà.
Nhưng không hề "cùng đường".
***
Tất Tiêu lướt điện thoại một lúc rồi đi ăn cơm.
Anh mở hộp cơm ra nhìn thấy cơm chiên đủ màu sắc bóng nhẫy, tự nhiên thấy cũng không đói bụng lắm.
Nhưng anh vẫn ăn một miếng - shh, cứng - đau quá.
Lạ thật, không phải vết thương đau mà là đau khắp nơi xung quanh vết thương, đầu cũng đau.
Anh rất thích ăn cơm chiên ở đây, sao tự nhiên nay lại khó ăn vậy nhỉ?
Anh không tin múc thêm miếng nữa.
"Khụ, khụ, khụ khụ..."
Một hạt ngô chưa kịp nhai đã lọt thẳng vào thực quản, khiến anh suýt chết nghẹn.
Hết cách, anh đành phải lựa mấy cục "lớn" như ngô, đậu xanh và chỉ ăn cơm. Anh ăn cơm bằng một bên hàm chưa nhổ răng, ăn được vài miếng, mặt anh cứng còng và mỏi, quai hàm bắt đầu đau.
Tất Tiêu đặt đũa xuống thở dài, tự nhiên thèm bát cháo trắng thế chứ.
Anh đâu biết nhổ răng xong ăn uống khó khăn thế đâu, biết sớm ghé quán cháo cho rồi.
Nhưng anh phải ăn, phải uống thuốc sau khi ăn...
Một đống chuyện.
Thuốc mình để đâu ấy nhỉ?
Tất Tiêu nhảy khỏi ghế đi tìm túi thuốc.
Anh để thuốc ở đâu ta? Sao chẳng có ấn tượng gì hết vậy?
Lục lọi đủ chỗ cũng không biết thuốc để đâu. Anh nhớ lại lúc nhận thuốc.
...Chắc không phải rớt ở bệnh viện đó chứ?
Giờ bắt taxi qua đó cũng chưa chắc tìm được.
Tất Tiêu rơi vào trầm tư.
Anh tìm điện thoại.
Tất Tiêu có hai cái điện thoại, một cái để làm việc, một cái dùng cá nhân. Anh hay tắt tiếng điện thoại cá nhân hàng ngày và bật âm lượng lớn điện thoại dành cho công việc vì sợ không nhận được cuộc gọi từ khách hàng.
Anh cầm điện thoại mới thấy một cuộc gọi nhỡ.
Chả lẽ người của bệnh viện gọi tới?
Tất Tiêu vội vàng gọi lại, điện thoại còn chưa kết nối, anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai vậy..."
Chẳng lẽ bà Hồng đến?
Tất Tiêu ra mở cửa——
Cùng lúc đó, điện thoại bên tai cũng được kết nối.
"Xin chào——"
Người quen đứng trước cửa.
Hắn cũng giống anh, cả hai đều cầm điện thoại bằng một tay.
"Sao lại là anh?"
Tất Tiêu dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt - Bành Húc Thăng mặc áo gió màu xám đứng trước cửa nhà anh.
Hắn không đeo kính cũng không mặc áo blouse trắng, hắn trở về với Bành Húc Thăng trong ký ức của Tất Tiêu.
Nhưng cũng chẳng phải tốt đẹp gì, Bành Húc Thăng trước đây cũng rất đáng ghét.
Điều làm anh sốc hơn nữa là giọng nói của anh phát ra từ điện thoại của Bành Húc Thăng.
"Anh——" Tất Tiêu ngạc nhiên: "Anh gọi cho em?"
Bành Húc Thăng bình tĩnh cúp điện thoại: "Không mời anh vào nhà à?"
Tất Tiêu ngạc nhiên nói: "Tại sao phải mời anh vào? Giờ ta thân lắm à?"
Bành Húc Thăng có vẻ không vui.
Giờ có ai đâu còn làm bộ?
Tất Tiêu xoay điện thoại, cảm thấy Bành Húc Thăng thú vị thật.
Tất Tiêu hỏi: "Anh có chuyện gì mà tìm tới đây?"
Người yêu cũ giống như người chết, nhưng người yêu cũ của anh thỉnh thoảng lại như xác chết vùng dậy là sao?
Bành Húc Thăng hỏi: "Anh gọi em sao em không nghe máy?"
"Sao, em không nghe điện thoại cũng phải kiểm điểm với anh à?" Tất Tiêu nói: "Em không nhận điện thoại của người lạ."
"Thế sao em lại gọi lại?"
Tất Tiêu rất thẳng thắn: "Em có biết là anh đâu. Em mà biết là anh thì còn lâu mới gọi lại nhá."
Bành Húc Thăng nghe xong lông mày giật giật.
Chảnh à? Tất Tiêu nghĩ.
Anh chả thèm cãi nhau với Bành Húc Thăng, anh chỉ ghét cái kiểu làm bộ của Bành Húc Thăng, làm như kiểu anh nợ hắn một "nháy" chia tay ấy.
Lúc ở bệnh viện, bắt anh mời cơm vì một vết thương nhỏ, giờ đột nhiên chạy đến nhà anh, muốn anh mời vào nhà, đâu ra mà chảnh thế? Có nhận thức được mình là người yêu cũ không vậy?
Trong bệnh viện, những lời Tất Tiêu nói không có ý nghĩa gì khác, anh chỉ muốn lột bộ mặt thật của Bành Húc Thăng. Chắc không phải vì câu "quay lại với nhau" tiện mồm của anh mà Bành Húc Thăng muốn quay lại với anh đấy chứ?
Bành Húc Thăng không phải người như vậy, anh cũng sẽ không bao giờ yêu một tên ngốc như vậy.
Bành Húc Thăng hỏi: "Em nghĩ sao anh lại gọi điện cho em?"
"Sao em biết được?"
Tất Tiêu nhìn xuống tay Bành Húc Thăng đang cầm một túi đồ - sao trông quen quen thế?
"Thuốc của em à?" Tất Tiêu giật mình.
Bành Húc Thăng lạnh lùng nói: "Không, anh gõ nhầm cửa."
Tất Tiêu: "..."
Bây giờ anh mới giả ngu có muộn quá không?
*23:30. 16/3/24*