Chương 90

Hơn nửa tháng sau, hai đứa vẫn ở cạnh bãi biển.

Trước khi thi đại học, Phong Phi từng hỏi Hải Tú thi xong rồi muốn đi chơi chỗ nào, Hải Tú nói chỗ nào cũng được. Hắn hỏi lại thì Hải Tú mới nói đại là muốn đi biển chơi!

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mấy ngày ở cạnh biển, hai đứa như đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Ngày nào cũng dậy trễ, ăn uống cùng nhau rồi thì đeo kính râm ra ngoài bãi cát nằm ghế nói chuyện phiếm, uống nước trái cây, chờ mặt trời chạng vạng thì không nằm lì nữa mà ra biển đi dạo, cùng ăn tối, rồi về khách sạn làʍ t̠ìиɦ, ôm nhau ngủ.

Cứ như vậy qua nửa tháng, hai đứa lên kế hoạch đi phía bắc, chạy qua hai tỉnh nữa rồi đi leo núi. Kế hoạch đã sẵn sàng hết, nhưng chưa kịp xuất phát thì người nhà hai bên đã luân phiên gọi điện thoại, thúc giục hai đứa nhanh chóng về nhà – thư thông báo trúng tuyển của hai đứa lần lượt đến rồi.

Phong Phi tức giận muốn cúp máy, Hải Tú thì cười ha ha, tích cực thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.

Phong Phi phẫn nộ: “Tới lúc nào không tới!”

Hải Tú vui vẻ nói: “Sau này mình muốn đi chơi lúc nào chả được, bây giờ về nhận giấy trúng tuyển đã.”

“Có m* gì mà nhìn!” Phong Phi chẳng có hứng thú gì, bực bội lôi Hải Tú đến quầy bar gần cửa sổ làm một lần.

Hải Tú rất sợ bị người khác thấy, toàn bộ quá trình đều lo lắng đến phát tội. Phong Phi thì bị cậu kí©h thí©ɧ cho bốc hỏa, thế là từ cửa sổ sát đất đến trên thảm, từ thảm lên giường, tinh lực tốt đến mức Hải Tú phát sợ. Cuối cùng vẫn là Hải Tú vừa khóc vừa cầu, Phong Phi mới chịu bỏ qua rồi ôm cậu đi tắm.

Hôm sau, Hải Tú ngồi trên xe mà cuộn tròn cả người, trên người có mấy chỗ không thoải mái. Phong Phi thì trong mắt toàn là ý cười, khóe miệng cứ cong lên, dọc theo đường đi thì ngồi bàn bạc với cậu xem lần sau nên đi chỗ nào.

Hải Tú vẫn còn hơi khó chịu, nhỏ giọng nói chỗ nào cũng được, mà lần sau… không thể dữ dội như vậy nữa!

Phong Phi bật cười, gật đầu nói: “Hai ngày nay tôi không kiềm chế được, sau này tôi sẽ nỗ lực.”

Hải Tú oán thầm trong lòng, gì mà “không kiềm chế được”, quả thật làm cậu thảm luôn. Bây giờ Hải Tú đã tin Phong Phi có thể hít đất 200 cái rồi, mấy ngày nay tối nào cũng như vậy, như vậy…

“Giống chó đực.” Phong Phi tự biết thân biết phận, phản biện lại: “Cậu biết lâu rồi mà nhỉ?”

Hải Tú nhớ lại hồi trước hắn nói “mùa xuân tới rồi, hắn muốn phát tình” thì cứ nghĩ là hắn nói đùa thôi. Bây giờ qua rồi mới biết Phong Phi thực sự… không nói đùa cái gì cả.

Hải Tú rất là không tự nhiên thừa nhận một điều – cậu cũng thích lắm… nhưng mà hắn hung hăng quá đi T_T

Qua khu vực dừng chân phục vụ, Phong Phi mua một cái đệm dựa thật dày thật êm, tháo bao bì ra rồi đặt lên ghế phó lái. Hải Tú lên xe thấy được thì xấu hổ đỏ bừng mặt, dựa lên thì ngại quá trời… Phong Phi cười to, bắt cậu ngồi xong thì tiếp tục lái xe về nhà.

Hai ngày sau khi về, Hải Tú đi lên trường học xem xét một số thông tin. Phong Phi về nhà mình, đi mấy vòng cũng không tìm được giấy báo trúng tuyển của mình thì gọi cho Lữ Hạo Lị hỏi, Lữ Hạo Lị nói là Phong Thế Trác đã mang đi.

Phong Phi: “…”

Hắn không thể tin được: “Ba đem đi làm gì?”

Lữ Hạo Lị mập mờ nói: “Để về đi rồi mẹ nói cho nghe, không làm trễ việc con đi báo danh đâu, ồn à cái gì.”

“Không phải, mọi người có ý gì đây? Bắt con về xem giấy thông báo rồi về thì không có.” Phong Phi sắp xếp lại vài vật kỉ niệm: “Còn đem đi nữa, mẹ đùa giỡn con đúng không?”

Lữ Hạo Lị nhíu mày nói: “Ai đùa giỡn! Đi lâu thế còn chưa chịu về hả? Tiền đồ ở đâu? Hai nhà mới dùng xong một bữa cơm đã mang con nhà người ta đi, ai không biết còn tưởng hai đứa bây bỏ trốn đấy, biết mẹ xấu hổ lắm không? Mẹ ngồi nói chuyện với mẹ nó, may mà người ta dễ tính, không tính toán với con.”

Phong Phi thầm nghĩ – người ta đã đồng ý từ lâu rồi mà còn tính toán gì nữa.

Lữ Hạo Lị vội nói: “Chừng nào về kêu con tới lấy, không cần lo. Mẹ còn có việc, cúp đây.”

Trong một phòng làm việc lớn, Phong Thế Trác sửa sang lại áo sơ mi, cầm giấy báo trúng tuyển của Phong Phi, đứng bên cạnh tủ kính trưng bày huy chương thành tích của Phong gia từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, nghiêm túc đưa mắt ra hiệu cho thư kí. Thư kí nâng camera, ‘tách’ một tiếng – chụp xong một tấm ảnh.

Phong Thế Trác ra hiệu cho thư kí mình muốn xem ảnh. Một lát nữa Lữ Hạo Lị còn phải ra ngoài làm việc, không nhịn được nói: “Vậy được rồi, tránh ra tránh ra, tới tôi chụp, ông dùng điện thoại chụp tôi một tấm đi, tôi gửi cho bạn bè một lượt…”

Sau khi có giấy báo thì Phong Phi, Hải Tú và bạn bè cùng lớp đều đi họp mặt một lần. Phong Phi và Hải Tú đến thì mọi người nhìn mãi cũng quen, không cảm thấy có gì nữa, cứ như kia là một cặp trời sinh vậy.

Hà Hạo đã sớm biết mình vào trường nào. Vừa hay, lại học cùng một thành phố với Phong Phi và Hải Tú, sau này muốn gặp mặt cũng tiện.

Còn Vương Bằng thì lần này đúng là phát huy vượt mức bình thường, dù chọn trường cao hơn mức thường nhưng vẫn thành công bỏ túi giấy báo của trường mình ngưỡng mộ.

Phong Phi nghe Hà Hạo nói, lần này Thiệu Duyệt Dĩnh làm bài cũng không tệ. Cô nộp đơn vào một trường đại học ở phía nam, nghe nói là không chịu nổi đàn ông ở phía bắc nữa, muốn về vùng sông nước, tìm một người đàn ông dịu dàng bầu bạn.

Phong Phi bật cười, cụng ly với Hà Hạo: “Dịu dàng ngoan ngoãn nhất chỉ có một người, bị ông đây chiếm mất rồi.”

Hà Hạo nhiều chuyện một hồi thì kết quả vẫn như trước kia, bị tát một rổ ân ái vào mặt.

Ăn bữa tối này đến tận khuya, mọi người đều thống kê xong trường học của từng người, cùng tỉnh hoặc gần đó thì tiếp tục hẹn nhau đi chơi, khác tỉnh hay ở xa thì hẹn nhau kì nghỉ đông hàng năm cùng nhau họp lớp, nhân tiện ghé thăm Nghê Mai Lâm.

Kết thúc vui vẻ.

Một tháng sau, hai đứa cũng không đi đâu chơi. Phong Phi thì vội lo lắp đặt thiết bị, Hải Tú thì lo đi mua đồ ăn —- Vì cuối cùng Phong Phi đã chọn mua được một biệt thự nhỏ gần trường đại học, dù không rộng rãi bằng nhà hắn nhưng hai người ở lại rất ấm áp.

Phong Phi vừa soi mói vừa hà khắc, sửa rồi đập, đập rồi sửa loạn cả lên, đến tận một tháng sau mới coi như là hài lòng. May là hai đứa cũng không gấp, phòng giặt rồi sân phơi vừa mới sửa xong, cũng không thể ở ngay được.

Lo xong việc nhà cửa thì cũng sắp tới thời gian nhập học.

Trường Hải Tú khai giảng sớm hơn bên Phong Phi ba ngày.

Hôm nhập học, Phong Phi đi cùng Hải Tú, hai đứa bận rộn cả một ngày. Hồi trước Hải Tú đã viết đơn xin không trọ ở trường vì bị bệnh, Khương Dụ Mạn có quen một người chị em bên đây, hỗ trợ Hải Tú thuận lợi ra ngoài ở.

Còn bên Phong Phi đã có Phong Hiên tự biết lo cho hắn hết.

Vì thế ngày đầu tiên đi học, Hải Tú vẫn ngủ ở nhà Phong Phi.

Buổi tối hai đứa ăn cơm xong thì mua trái cây về ăn, rồi ôm nhau ngồi xem TV.

“Ngày mai các em nhớ đến lớp học của mình nghe hướng dẫn, giới thiệu bản thân, nghe nội quy và kỷ luật của trường…” Phong Phi nhớ lại lời sáng nay đàn anh của Hải Tú đã nói, dặn dò cậu: “Đi ngủ sớm thôi, sáng mai cậu phải đi sớm rồi.”

Hải Tú mím môi một cái, gật đầu:”Ừ.”

Phong Phi xoay lại nhìn cậu, cười nói: “Lo lắng à?”

Hải Tú nhẹ thở một hơi, nở nụ cười: “Có một chút, nhưng không sao. Cậu thấy đó, hôm nay tớ nói chuyện với giáo viên hướng dẫn rồi đàn anh đàn chị ổn lắm.”

Ngày mai, Hải Tú sẽ một mình làm quen với hoàn cảnh mới, bạn học mới, nói Phong Phi không lo lắng thì thật quá giả rồi.

Hải Tú tự tin cười với hắn: “Cậu yên tâm, tớ hết bệnh rồi.”

Phong Phi tỏ vẻ không tin cười cười, “Vậy bây giờ mình diễn tập.”

Hắn lo lắng, nhưng hắn cũng muốn Hải Tú bước qua được ngưỡng cửa này.

Cuối cùng Hải Tú cũng muốn hòa nhập với xã hội rồi.

Hai mắt cậu sáng ngời, ngồi đàng hoàng lại nhìn hắn.

Phong Phi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, mỉm cười nhìn Hải Tú: “Bạn học, chào bạn.”

Hải Tú nhịn cười: “Chào cậu.”

Phong Phi lại hỏi: “Bạn học, tôi là Phong Phi, cậu tên gì?”

Hải Tú đáp: “Tớ là Hải Tú.”

Giọng nói rất tự nhiên, Phong Phi rất hài lòng.

Phong Phi suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Bạn học, cạnh cậu có ai ngồi không?”

Hải Tú lắc đầu: “Không có.”

Phong Phi mất hứng ngay, “Cậu phải nói có! Người khác mới nói vài câu cậu đã cho ngồi kế bên rồi, nhớ phải nói thế nào chưa!!”

Hải Tú cười ha ha, Phong Phi hôn cậu một cái coi như phạt, Hải Tú đành nhỏ giọng cầu xin tha thứ, lát sau thì nhẹ nhàng nói: “Cậu yên tâm đi, tớ… tớ không giống như trước kia đâu.”

Phong Phi cứng người, rồi yên lòng triệt để, cười vô cùng thoải mái.

“Bạn học.” Giọng nói hắn pha lẫn chút xấu xa, nhẹ nhàng xoa xoa môi Hải Tú, cười nói: “Cậu đẹp quá, độc thân sao?”

Lỗ tai Hải Tú đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Không có.”

Phong Phi nhướn mày: “Thật không?”

“Thật.” Hải Tú cảm giác được có gì đó vói vào trong sơ mi mình – là bàn tay xấu xa của Phong Phi. Cậu cố gắng chịu đựng xấu hổ, kiên định nói: “Tớ có bạn trai rồi, bạn trai tớ rất tốt…”

Hắn lập tức nóng máu, đè Hải Tú lên sô pha, khẽ cười: “Ngoan quá, bạn trai thưởng cho cậu này…”



Hôm sau, Phong Phi mặc đồ ngủ, buồn ngủ tiễn Hải Tú ra cửa.

“Buổi trưa tớ về ăn cơm.” Hải Tú đeo túi lên, mong đợi nói: “Tớ sẽ cố về sớm.”

Phong Phi hôn nhẹ lên gò má cậu, cười nói: “Mau đi thôi.”

Để nhanh chóng quen thuộc và hòa nhập với cuộc sống mới, tối hôm qua Hải Tú đã liên tục cầu xin Phong Phi rằng cậu không muốn dựa dẫm hắn quá nhiều nữa, cậu muốn tự mình bước đi.

Phong Phi đã đồng ý với cậu.

Đã lâu rồi Hải Tú không đi học một mình, nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm.

Cậu đã chuẩn bị đến mười phần, mười phần tinh thần để tiếp thu xã hội này.

Cậu từng lảo đảo, khập khiễng đi về trước.

Từng chịu tổn thương, từng rất nhiều năm không có bạn bè, từng không uống thuốc thì không dám bước ra cửa.

Từng đầu rơi máu chảy, thận trọng rúc vào vỏ bọc của chính mình.

Nhưng cậu đã được Phong Phi nắm tay, dắt ra ngoài.

Để hôm nay dưới ánh mặt trời ấm áp trong sân trường, không còn một Hải Tú khác người nữa, chỉ có một cậu sinh viên phấn chấn đi học như bao bạn bè khác.

Hải Tú đi vào phòng học mà hôm qua giáo viên hướng dẫn đã nói cho cậu, trong lớp có nhiều bạn lắm, có người còn tới chào hỏi Hải Tú. Hải Tú vẫn hơi rụt rè chào hỏi người ta, nhưng vẫn thành công nhận được rất nhiều nụ cười thiện cảm.

Hải Tú ngồi vào chỗ gần cửa sổ, ánh mắt trời len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu vào.

Hải Tú lén thở phào một cái, Phong Phi mà thấy biểu hiện của cậu hôm nay, chắc chắn sẽ vui lắm.

Điện thoại Hải Tú đột nhiên vang lên – là tin nhắn từ Phong Phi.

Hải Tú đang muốn Phong Phi khen mình, mừng rỡ mở tin nhắn…

Phong Phi: Nhìn ra cửa.

Hải Tú vô thức nhìn ra cửa – phía bên ngoài giảng đường, ngay ngoài cửa, là ánh mắt vui vẻ của Phong Phi. Hắn tháo hai bên tai nghe xuống, chậm rãi đi về phía Hải Tú.

Tôi vẫn không yên tâm.

Biết cậu nguyện ý bước ra ngoài vỏ bọc, tôi rất vui, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng cậu.

Một trăm bước từ cửa đến bên cạnh Hải Tú, Hải Tú nhìn hắn. Kí ức trong nháy mắt tràn về, như nước cuộn sóng trào xô tới trước mắt cậu.

Một năm trước, tại phòng học lớp 12-7, Phong Phi đẩy cửa ra, đi tới trước mặt cậu, phấn khích nói cho cậu biết – cô Nghê đã đồng ý để hắn ngồi cùng với cậu rồi.

Nửa năm trước, Phong Phi đi cửa sau kiên quyết đòi vào học lớp dành cho học sinh xuất sắc cùng với cậu. Ngày đầu tiên, dưới ánh mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh của giáo viên và bạn học, hắn cứ thế đi tới bên cạnh cậu, cùng cậu học bổ túc.

Thanh xuân hỗn loạn cả một năm, Phong Phi chính là như vậy – từng bước tiến vào trong lòng Hải Tú.

Dưới ánh nắng mặt trời, dưới một loạt những ánh mắt hiếu kì, Phong Phi đi tới trước mặt cậu.

Hắn cười: “Bạn học, chào bạn.”

Hải Tú lặng người, môi run run: “Chào cậu.”

Phong Phi mỉm cười: “Tôi là Phong Phi, cậu tên gì?”

Giọng cậu vẫn run run, cố gắng nói cho tự nhiên: “Tớ là Hải Tú.”

Hắn nói tiếp: “Cạnh cậu có ai ngồi không?”

Viền mắt cậu đỏ lên, bật cười, lắc đầu đáp: “Không có.”

Phong Phi ngồi xuống, ngồi bên phải Hải Tú. Trong lúc hoảng hốt, Hải Tú cứ ngỡ mình vừa trở về một năm trước.

Điểm khác biệt duy nhất – là người bên cạnh bây giờ đã là người mà cậu yêu.

Người yêu – là người mà dù gió mặc gió, dù mưa mặc mưa, bản thân chỉ muốn đi cạnh người đó mãi.

Trên bàn học, Phong Phi thoải mái cầm tay Hải Tú, tay kia tùy tiện mở laptop mang tới lên. Phong Phi nhìn giáo viên đang từ phía bục giảng đi tới, chuẩn bị nói chuyện với người ta.

Chuông vào học vang lên rồi.