Cả sáng nay, sau khi đoán Hải Tú bị người ta gây sự ở ngoài, trong đầu Phong Phi liền YY ra đủ loại hình ảnh thảm thiết, còn định bụng nên “giải quyết” thay cậu như thế nào. Nay biết được chân tướng sự việc rồi, hắn lại yên tâm đọc sách hơn.
Nhưng Hải Tú thì ngược lại. Cả nửa tiết sau, cậu nghe giảng mà chẳng vào gì cả.
May đây là tiết Ngữ Văn, nên đôi khi thất thần vẫn không lỡ mất điều gì quan trọng. Ở trên bục, cô giáo đang phân tích bài thơ, còn Hải Tú ngồi dưới thì suy nghĩ đến rối bời.
Cậu không biết vì sao lá thư này lại đến được tay Phong Phi, nhưng qua những lời hắn vừa nói, là cậu biết – hắn đã biết chuyện mình từ chối cô gái kia rồi.
Không chỉ từ chối đưa thư hộ cô gái đó, mà còn… cố ý không báo lại với hắn.
Trong mắt cậu, những việc cậu vừa làm là cực kỳ xấu xa.
Không giúp thì cũng thôi đi, lại còn lừa gạt, cố tình không cho hắn ra khỏi phòng học, là vì sợ… hắn gặp phải cô gái kia.
Nhưng hắn đã biết rồi!
Biết rồi lại không trách cậu, ngược lại, hắn còn chỉ cậu cách làm sao để xóa sổ mọi chuyện…
Hải Tú chán nản vô cùng – hình như kịch bản phát triển hơi sai hướng rồi phải không…
Hơn nữa, vừa nãy Phong Phi tự tay xé rồi ném thư đi trước mặt cậu, thậm chí còn chưa mở ra xem. Vì sao hắn lại không xem?
Hay vì đã từng nhận được nhiều thư như thế quá rồi, nên thấy không cần xem nữa? Hay là…
Hải Tú lắc lắc đầu, cố gắng tập trung lại nghe giảng. Cậu nghiêng đầu, lén nhìn sang hắn, mới nhận ra – hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi, đã dựng sách giáo khoa lên, bắt đầu lén lút làm bài tập Lý.
… Chà, học sinh ban A thường vậy.
Cậu nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, xé một mẩu giấy, viết viết rồi ném sang cho Phong Phi.
Đối phương đang tập trung giải đề, thấy giấy được thảy sang thì ngạc nhiên. Mở ra đọc, hắn cười, viết lại vài dòng rồi ném trả lại cho cậu.
Cô giáo trên bục nhìn thấy hai người đưa qua đưa lại, liền ho khan một tiếng. Cậu sợ đến rụt người lại, vội giấu giấy đi, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới len lén rút giấy ra từ ngăn bàn, cẩn thận mở –
“Sao cậu chưa đọc thư mà đã ném rồi?”“Cậu nói trước đi đã. Sao không muốn gửi thư thay cô ta?”Lòng bàn tay cậu nóng bừng lên như phải bỏng, siết tờ giấy lại thành một cục, trái tím cũng nhảy lên tưng tưng.
Cậu không dám viết thêm nữa.
Phong Phi vẫn chăm chú làm bài, cậu tranh thủ lúc hắn không để ý, liền kẹp tờ giấy vừa viết vào quyển từ điển.
Trong đó đã kẹp rất nhiều, tất cả đều là… những mẩu giấy qua lại giữa hai người từ đầu đến nay.
Hầu như cậu không nghe thấy cô giáo nói gì cả, chỉ cúi đầu đọc sách. Đến khi cậu chợt nhận ra, thì trên sách… đã viết dài một chuỗi tên hắn.
Phong Phi. Phong Phi. Phong Phi.Cậu hốt hoảng lật sang trang khác.
“Phong! Phi!”
Hải Tú giật thót, vội ngẩng lên – cửa phòng học đã bị giật mở, đứng ngoài là Nghê Mai Lâm và thầy chủ nhiệm khối.
Nom thầy chủ nhiệm cực kỳ khó chịu. Nghê Mai Lâm gật đầu với cô giáo Văn trên bục, đoạn cau mày, nói với Phong Phi: “Em ra đây.”
Cậu đột nhiên nhìn ra cửa sổ, trái tim chợt rơi xuống đáy cốc.
Phong Phi ngẩng lên, liếc nhìn thầy chủ nhiệm, rồi đóng nắp bút lại, từ từ đứng dậy ra ngoài.
Đầu óc Hải Tú đã rối tung thành một cục, chỉ nghĩ được một việc mấu chốt – vụ lá thư có biến rồi!
—
Ngoài phòng học, trên hành lang.
Thầy chủ nhiệm khối tức đến độ mặt đỏ bừng lên, run run quát: “Cái này, cái này là của em đúng không?!”
Phong Phi thầm mắng một tiếng
xui xẻo, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: “Thầy cho em xem trước đã.”
Ông ném phong thư đã bị mở ra cho hắn, hắn tiếp được, cúi xuống thì thấy – mở đầu thư, đúng là bằng hai chữ
Phong Phi.
Hắn hết cách rồi – lớp 12 này chỉ có mình hắn tên vậy, không nhận không được. Lại nhìn xuống phần ký tên, chỉ có một chữ
Kỳ– may là người tên
Kỳcũng nhiều lắm… Hắn yên tâm gật đầu: “Chắc lá thư này… là viết cho em.”
“Đám học sinh các em! Mới cấp ba đấy!” Thầy chủ nhiệm khối hít sâu một hơi: “Chưa đầy 200 ngày nữa là sẽ thi tốt nghiệp rồi! Không tập trung học hành đi, mà còn dám yêu với đương nữa!”
Phong Phi thầm thở dài – có phải là hắn gây chuyện đâu…
“Nói! Em học sinh nữ này là ai?” Ông tức đến nổ phổi: “Trường đã dặn đi dặn lại là không được yêu sớm, không được yêu sớm! Thế mà các em thì sao! Còn lén lút làm trò hề này! Các em…”
Nghê Mai Lâm vội khuyên: “Xin thầy bớt giận, chuyện này cũng không nghiêm trọng đến thế…”
Nghe vậy làm thầy chủ nhiệm càng tức: “Sao lại không nghiêm trọng được! Đã nói trước là phạm phải sẽ bị phạt nặng, nay biết luật còn cố phạm luật thì là tội gì! Nói mau, đối phương là ai!”
Phong Phi nắm mắt lại, mãi sau mới trả lời: “…Em không biết.”
“Em không biết?” Chủ nhiệm cả giận: “Ném ra từ phòng học của em đấy! Tôi nhìn tận mắt! Cứ tưởng các em xả rác lung tung thôi, ai dè lại là… Tôi nói cho em biết, tôi đã hỏi cô Nghê Mai Lâm của các em xem chỗ ngồi đó là của ai, là của em! Nay em lại nói dối à…”
“Em không nói dối.” Hắn bật cười: “Lá thư này viết cho em, em thừa nhận. Nhưng em thực sự không biết người gửi là ai. Nó để ngay trên bàn em, em lười mở ra nên ném luôn. Em không biết thì sao mà nói cho thầy được?”
“Em! Em…”
Thầy chủ nhiệm khối đã mặc định là hắn biết người gửi nhưng bao che không chịu nói: Nghê Mai Lâm thậm chí không coi đây là chuyện quan trọng, chỉ muốn mau chóng về văn phòng soạn giáo án tiếp. Ba người ồn ào nửa ngày, thầy chủ nhiệm ép hỏi mãi mà hắn cứ nhất mực là không biết. Cuối cùng, ông còn định ép các giáo viên chủ nhận khác đi so nét chữ. Nghê Mai Lâm liền đau đầu: “Vì một chuyện bé xíu mà làm phiền đến quá nhiều người như vậy, có đáng không? Hơn nữa, chuyện này làm to ra cũng chẳng có lợi gì. Thầy cứ giao cho tôi đi, nhất định tôi sẽ làm cho ra nhẽ.”
Hẳn là ông cũng không muốn làm lớn, trách thêm vài cậu rồi cũng thôi, cuối cùng còn dặn cô phải nghiêm khắc tra xét, rồi mới tức giận bỏ đi.
Nghê Mai Lâm cúi đầu nhìn lá thư này, đoạn ngẩng lên nhìn hắn.
“Em…” Nhìn qua nội dung thư là cô đã biết hắn vô tội rồi: “Thư kiểu này mà cũng dám vứt bừa hả?”
“Không ạ.” Hắn nín cười đáp: “Em đã xé vụn rồi đấy chứ. Ai ngờ thầy ấy lại tốt thế, giấy xé rồi còn cố dán lại cơ…”
Nhìn tờ giấy dán băng dính chi chít trong tay, Nghê Mai Lâm cũng buồn cười, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra giận: “Dù có là người khác đưa em, nhưng em vẫn có trách nhiệm. Đừng bảo với cô là, em lớn bằng này rồi mà vẫn không có cách giải quyết đấy nhé?”
Hắn gật đầu xin lỗi: “Vâng. Làm phiền cô nhiều rồi.”
“Là em làm phiền quá nhiều người mới phải!” Cô trách cứ: “Đừng cợt nhả nữa! Thầy chủ nhiệm khối làm nghiêm như thế, là để các em có một môi trường học tập tốt nhất thôi. Nếu không có người chú trọng mấy thứ… như thế, thì sao các em có thể tập trung học hành được?”
Lúc này hắn lại hơi thật lòng: “Vâng. Là em sai rồi.”
“Biết sai là được. Còn lá thư này…” Cô không tin hắn không biết người gửi là ai, nhưng lại tán thành chuyện hắn không nói tên đối phương ra. Về mặt lý tính, cô thấy chuyện này làm lớn chẳng có lợi gì, cũng không quản được việc học sinh yêu sớm, chỉ cần biết điểm dừng là ổn. Về mặt cảm tính, cô cũng đồng ý với hành động bảo vệ cho đối phương. Nhưng điều gì cần nói thì vẫn phải nói: “Cô sẽ giải quyết cho em vụ này, cũng không tra cứu về nữ sinh kia nữa. Mà em cũng biết nên làm gì rồi đấy, đừng để cô nghe được thêm điều gì.”
Phong Phi gật đầu: “Chuyện đó thì cô cứ yên tâm. Tuyệt đối không có lần sau đâu ạ.”
Cô
ừmột tiếng: “Phạt đứng hai tiết.”
Hắn cắn răng chịu, đợi cô đi xa rồi mới lẩm bẩm: “Lắm chuyện…”
Hai tiết sau đó, hắn vẫn đứng ngoài cửa chịu phạt.
Hải Tú ngồi trong mà vừa đau xót vừa chán nản, chỉ hận không thể nói với thầy chủ nhiệm rằng mình là người viết.
“Có liên quan gì đến cậu đâu? Không phải cậu viết, không viết cho cậu, cũng không do cậu ném.” Giờ ra chơi, Phong Phi trêu chọc Hải Tú vừa mới chạy ra thăm mình: “Tôi tự làm tự chịu thôi, coi như xui xẻo. Yên tâm đi, cô Nghê Mai Lâm cũng không làm nghiêm đâu, chỉ qua loa cho thầy chủ nhiệm khối xem thôi, đứng hai tiết là xong việc. À, cậu vào mang sách Lý ra đây hộ tôi. Vừa nãy ngồi làm bài mới thấy đã quên nhiều thứ phết, đằng nào tiết sau cũng rảnh, để tôi xem xem.”
Cậu ngoan ngoãn đi lấy sách cho hắn. Hắn đứng tựa lên tường, nhàm chán nhìn trần nhà.
“Phong Phi…”
Liếc sang Quý Nhã Kỳ đang do dự đi về phía mình, hắn vẫn nhìn trần nhà như trước: “Yên tâm đi. Không ai biết người viết là cậu cả.”
“Cậu…” Quý Nhã Kỳ cắn cắn môi: “Tớ có thể đi thừa nhận với thầy…”
“Đừng.” Hắn lạnh nhạt nhìn cô: “Coi như tôi đã đền cho cậu vụ lá thư, hai ta huề nhau. Cho làm lại thì tôi vẫn làm thế thôi, ném đi mà không đọc. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Mắt cô ầng ậng nước, hoàn toàn thất vọng, xoay người bỏ đi.
Hắn vẫn thản nhiên đứng dựa vào tường, thỉnh thoảng cười đùa với vài nam sinh đi ngang qua mà mình biết. Chẳng mấy chốc sau, thấy Hải Tú mang sách tới, hắn lập tức toét miệng cười: “Sao lâu thế? Được rồi, cậu mau mau về đi.”
Cậu chần chừ không muốn đi, hắn lại buồn cười, dỗ dành: “Tôi vẫn hay đứng phạt mà, không sao đâu. Mau về học đi, hết tiết thì đi ăn cơm với tôi. Không nhớ tôi đã nói gì sao, hôm nay nhà tôi nấu cơm thịt kho đấy…”
Môi cậu giật giật, thấp giọng nói: “Hôm trước… Hôm trước cậu có nói về chuyện cuối tuần đi mua đồ, để tớ, tớ đi với cậu nhé…”
Hắn ghẹo: “Đền cho tôi hử?”
Cậu không đáp. Cô giáo đã vào lớp rồi, nên dù không muốn thì cậu cũng phải vào.
Phong Phi đứng ngoài, vừa chịu phạt vừa đọc sách, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Khi thầy cô giáo đi qua, hắn còn mặt dày chủ động chào hỏi, thậm chí còn giải thích – vì mình đang bị phạt nên không vào lớp nghe giảng được!
Giọng hắn không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để người trong lớp nghe được hết, cười ầm cả lên. Thần kinh vốn căng như dây đàn của Hải Tú dần bình tĩnh lại, nhịn một chốc, rồi cũng bật cười.