Chương 9
Lúc này, Kỷ Duẫn Phong hết lòng tuân thủ lời hẹn, mời những người bạn nhỏ đi ăn kem.
Khi anh móc ví lấy tiền mặt ra trả thì một tờ giấy viết đầy chữ rơi từ trong ví ra.
An Lâm nhặt lên thay anh, tò mò nhìn xem trên tờ giấy viết những gì.
Tất cả đều là mấy địa chỉ và số điện thoại của nhà hàng.
"Anh lưu lại mấy tư liệu nhà hàng này để làm gì vậy?" Cô vừa trả lại tờ giấy vừa hỏi anh.
Kỷ Duẫn Phong đưa tay nhận lấy, chỉ nhìn tờ giấy một cái.
"Không phải lần trước em nói muốn vào nhà hàng cho phép dẫn thú cưng vào à? Những thứ này là do anh nhờ bạn bè chú ý giúp, dùng bút đỏ khanh tròn những nơi chuẩn bị thứ ăn cho vật cưng."
Nghe vậy, đáy lòng của cô không khỏi ấm áp, "Em quên rồi mà anh còn nhớ rõ vậy à?" Cô cho rằng hai ngừơi chỉ là thuận miệng nói chuyện, nói vài câu mà thôi.
"Trước giờ anh rất giữ lời, nếu đã nói sẽ làm được, huống chi đây là chuyện của em, ý nghĩa lại càng không phải nói." Lời anh nói mang theo sự nghiêm túc, "Thế nào, cảm động rồi sao?"
Cô thật đúng là một cô gái dễ xúc động, thập phần thấy đủ.
Cô có thể không cảm động sao? “Lần sau chúng ta có thể dẫn ớt nhỏ đi chơi rồi."
Kỷ Duẫn Phong nhận kem từ tay của nhân viên của hàng, "Nào, của em." Anh như đang dụ dỗ em bé, cầm kem quơ quơ trước mặt cô.
Cô tiếp nhận, khinh thường ăn một ngụm, "Ăn ngon." Sau đó đưa kem đến bên miệng anh, "Anh cũng ăn một miếng đi." Như vậy mới giống tình nhân chứ.
Anh cúi đầu, ăn chung một cây kem với cô, ngọt ngào nói không nên lời.
"Đi xem chiếu phim đi." Anh chỉ tay về phía rạp chiếu phim trước mặt.
"Được." An Lâm thuận theo tự nhiên nắm lấy tay anh, "Anh muốn xem phim nào?"
"Em thì sao?"
"Em thì sao cũng được, chỉ cần không phải là kinh dị, kinh động, ma quái, cũng đừng là chiến tranh, phim kỷ lục hoặc phim có nội dung buồn chán tới buồn ngủ và phim không có nội dung hài, những cái khác đều có thể."
Kỷ Duẫn Phong nghe xong, thiếu chút nữa bật cười, "Em xác định cái này gọi là ‘sao cũng được’?" Nếu tính như vậy thì chẳng có mấy bộ phim được lọt sổ.
"Nói như anh thì em không xem phim à?" An Lâm nhíu nhẹ mi, "Em xem phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, phim tai họa, phim tình cảm và phim phương tây." Lọt sổ rất nhiều mà.
Nghe cô nói xong, nụ cười của Kỷ Duẫn Phong càng mở rộng.
"Em thích xem phim tình cảm?" Cái loại phim khiến người xem buồn ngủ này?
"Chỉ cần là con gái, chỉ ít người là không thích thôi." Con gái mà, lúc nào cũng muốn xem tình yêu tốt đẹp như thế nào.
"Được, vậy cũng không cần tiêu uổng tiền để tìm phim nữa." Anh hơi đổi tư thế một chút, nhẹ ôm hông cô.
"Ừ?" Cô không hiểu, vào rạp xem phim không cần dùng tiền à?
"Không phải bây giờ chúng ta đang trình diễn phim tình cảm à?" Nói xong, anh khẽ hôn trán cô.
Sau khi An Lâm nghe hiểu, cười ha ha, "Chúng ta không phải diễn phim tình cảm mà là diễn kịch nhi đồng."
"Diễn kịch nhi đồng?" Diễn công chúa và hoàng tử sao?
"Chính là diễn chuyện của của Tiểu Hồng Mạo đó."
"Tiểu Hồng Mạo không có nhân vật hoàng tử này." Anh kiên quyết chỉ diễn hoàng tử của cô.
"Anh đang diễn đại dã lang của Tiểu Hồng Mạo." Nhân vật này rất thích hợp với anh.
"Anh chỉ biết." Kỷ Duẫn Phong ôm sát cô từ phía sau, "Như vậy xin hỏi Tiểu Hồng Mạo, em quyết định xem bộ phim nào?"
An Lâm ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, cười ngây ngốc trong ngực anh.
Tiếng cười mềm nhẹ của cô vang ra, dễ nghe như tiếng chuông, từng trận từng trận truyền vào lòng của Kỷ Duẫn Phong.
Anh, bị sa hãm nhanh vậy sao?
Tiểu ma nữ này là người của An gia, trời sinh có cường đại ma lực có thể mị hoặc nhân tâm, trong lúc vô tình anh đã bị bắt làm tù binh.
Nếu rơi vào, hẳn không có còn cơ hội sống sót, anh biết rất rõ bản thân đã hãm quá sâu, nhưng lại như cam tâm tình nguyện thử.
Ác ma An Diệu đáng chết này, tại sao lại có một cô em xinh đẹp đáng yêu như thế này chứ?
Lúc này, phần thắng đã cách anh ngày càng xa...
Hôm nay, hai người mới gặp nhau, An Lâm lập tức lôi kéo tay Kỷ Duẫn Phong đến khu mua bán đồ dùng trẻ em.
"Sao em lại đến loại cửa hàng này?" Đi vào trong cửa hàng, Kỷ Duẫn Phong nhìn đồ dùng trẻ em bày la liệt đủ màu sắc, không hiểu hỏi.
An Lâm trực tiếp đi tới khu trang phục, cầm lấy bộ đồ em bé dễ thương nhìn nhìn, "Em phải làm cô cô nói nhiều."
"Cô cô?" Chẳng lẽ là Tiểu Viện?
"Ngày hôm qua chị tư và chị năm cùng tuyên bố hai người mang thai." An Lâm cao hứng chia sẻ vui sướиɠ cùng anh, "Sau khi anh tư với anh năm biết, hai người thiếu chút nữa là tay nắm tay cùng nhau khiêu vũ rồi đấy." Nghĩ đến hình ảnh kia, cô không tự chủ lộ ra nụ cười thật tươi.
Hạnh phúc này tràn sang cả nhà, cả đêm, tất cả mọi người đều thảo luận làm sao để chuẩn bị nghênh tiếp sinh mạng mới đến này.
"Vậy thì chúc mừng bọn họ." Kỷ Duẫn Phong mỉm cười nói.
Anh biết cậu tư, cậu năm của nhà họ An là sinh đôi, làm cái gì cũng dính lấy nhau, không ngờ làm cha cũng phải làm chung cho vui.
"Anh xem, y phục này có dễ thương không?" An Lâm cầm lên, quơ quơ một bộ trai gái mới sinh cho anh xem, "Đáng tiếc không biết bọn nhỏ là trai hay gái."
"Cha mẹ bọn nhỏ thích trai hay gái?"
"Đương nhiên là gái." Đàn ông nhà họ An có khuynh hướng trọng nữ khinh nam."Cả hai người anh này đều nhất trí gọi cục cưng trong bụng chị dâu là con gái đấy." Cô chỉ nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười, "Ngộ nhỡ cục cưng trong bụng là trai thì sao bây giờ. Cũng không thể ở trong bụng mà học ganh tị trước, đúng không?"
"Em yên tâm đi, mặc dù miệng nói như vậy nhưng khi sinh ra, dù nam dù nữ thì bọn họ cũng xem như bảo bối cả thôi." Làm cha mẹ đều như vậy.
"Duẫn Phong, anh thích bé trai hay bé gái?" An Lâm thuận miệng hỏi.
"Không quá muốn." Anh chưa tích tới chuyện lập gia đình, nhưng nếu như đối tượng là cô thì... Thảm rồi, quả nhiên anh đã luân hãm!"Còn em?"
Hình như đôi tình nhân nào cũng nói về vấn đề này. "Em nghĩ Kỷ tiên sinh muốn sinh con trai, rồi sau đó sẽ sinh con gái." Tiêu chuẩn mẫu mực của nhà họ An, cô muốn con gái mình cũng được anh trai cưng như công chúa.
Con trai của Kỷ tiên sinh? Kỷ Duẫn Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên ngây ngốc cười khẽ, trong đầu hiện ra hình ảnh cô tự thuật, như hạnh phúc của chính anh...
Haiz, anh thực sự là bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Trở về hiện thực, thật sự anh muốn bước cùng An Lâm cả đời, nói vậy phải qua cửa An Diệu à? Huống chi cô còn mấy người anh khác.
Vì cô, đáng để mạo hiểm như vậy sao?
"Anh đang suy nghĩ gì thế?" An Lâm cắt đứt suy nghĩ của anh, nhìn mặt anh vốn đang cười khúc khích, đột nhiên lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, thực sự rất quái dị.
Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, "Không có gì."
"Sau này nhà họ An sẽ ngày càng náo nhiệt." Cô biết thấy tình huống không thích hợp, liền chuyển đề tài, "Hôm nào em sẽ giới thiệu mấy anh cho anh biết nhé, mấy anh sẽ chơi thân với nhau cho xem."
Phải không? Nói vậy An Diệu sẽ chặt chém anh trước? Anh không khỏi cười khổ.
Thấy anh đáp lại lời cô bằng một nụ cười quái dị, cô nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy?"
Kỷ Duẫn Phong ngẩng đầu, mắt đối mắt với cô "Anh không sao."
Mới là lạ, cô cảm thấy anh có rất nhiều tâm sự.
"Không muốn nói thì quên đi." An Lâm quay đầu, tiếp tục thưởng thức đồ dùng trẻ con, nhưng hăng hái như vừa rồi, một loại không khí khó chịu vờn quanh giữa bọn họ.
"Đừng như vậy, không phải anh cố ý làm em khó chịu." Chỉ là anh chưa điều chỉnh tâm tình được."Anh xin lỗi, nhé?" Anh dè dặt nói.
"Đừng ăn nói cẩn thận như vậy, nói chuyện dè dặt từng li từng tí như vậy, em càng cảm thấy anh không thoải mái." Anh làm gì mà áy náy với cô chứ?
"Anh không có không thoải mái."
"Dẫu sao thì chúng ta cũng chưa tính là nhốt cùng một chỗ, nếu anh nghĩ chúng ta không thích hợp, anh cứ nói rõ, không cần phải làm cho có lệ hoặc sợ em bị tổn thương, ở cùng với em anh vất vả như vậy, không bằng..."
"Em hiểu lầm rồi." Anh không có ý này.
An Lâm không cách nào bình tĩnh, "Em tự về được rồi, anh suy nghĩ cho kĩ, trong tình yêu, không có chuyện ai phải chịu ủy khuất." Nếu như cô thật không phải người trong lòng của anh, như vậy lui một bước tất cả mọi người cũng thoải mái hơn.
Kỷ Duẫn Phong kéo tay cô, "Anh không hề chịu ủy khuất." Ngược lại là càng ngày càng sợ cô chịu ủy khuất.
"Vậy tại sao..."
"Anh lo người chịu ủy khuất là em." Anh nhẹ nhàng lật vai cô qua, "Lâm lâm, cùng với anh, em có vui không?"
"Rất vui vẻ." Cô trực tiếp gật đầu, "Cho nên anh sợ gì chứ? Em không phải là cô gái để bản thân chịu thiệt."
Anh cười, gật đầu, "Cũng đúng."