Thư của Tần Vân Lãng:
Phóng Phóng, hôm nay đã là tuần thứ hai kể từ khi em lại rời xa anh, để tránh cho em rơi vào tình huống không thể đầu thai nữa, anh chỉ có thể ép mình không nghĩ đến em, không muốn gây ra em thêm rắc rối gì nữa, anh không ngờ, hóa ra nỗi chấp niệm của một người có thể mạnh mẽ đến thế, mạnh đến mức có thể nhốt được cả con ma.
Anh cũng không biết diễn tả cảm giác khi gặp lại em như thế nào, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hay không thể tưởng tượng nổi?
Lúc đó trong đầu anh có đủ loại cảm xúc, em biết đấy, vốn dĩ anh không thích khóc, em còn từng cười nhạo anh lúc khóc rất xấu xí, nhưng khi anh đối mặt với em, nước mắt của anh không thể kiềm chế được.
Chỉ là em đã quên tất cả mọi thứ, kể cả tên của chính mình, nhưng Phóng Phóng à, anh sẽ không bao giờ quên tên của em. Em đã quên anh, vậy chúng ta hãy làm quen lại nhé.
Khoảng thời gian ở bên em anh thực sự rất hạnh phúc. Anh cảm thấy như những tháng ngày ngày xưa của chúng ta đã quay trở lại. Em vẫn giữ những thói quen trước đây. Em thích mở cửa sổ, phơi nắng trên ban công, thích đi mua sắm. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy như em chưa từng rời đi. Thật ra anh chưa từng có cái gì gọi là mắt Âm Dương, cũng không có dị năng đặc thù gì. Khi nhìn thấy em anh đã rất ngạc nhiên. Ngày hôm đó trên đường từ nghĩa trang về nhà, anh đã lén lút nhìn em rất lâu, trông em vẫn như xưa, vẫn mặc bộ quần áo mới do anh mua. Thật thần kỳ. Thì ra em thật sự có thể nhận được. Vì điều này mà anh đã vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ hồi lâu.
Thật ra ngày hôm đó anh đã điên cuồng tìm kiếm em trong khu dân cư. Lúc anh quay lại không thấy em đâu, anh thực sự rất hoảng sợ. Anh sợ mất em thêm lần nữa. Anh thực sự rất sợ. Anh đã tìm kiếm khắp khu dân cư từ nhà để xe ngầm cho đến khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy em, nhìn thấy em đang nói chuyện với Tuấn Tuấn, trái tim anh chợt run lên. Đây có phải là sự kỳ diệu của duyên phận không? Chỉ là em đã quên mất lúc đó mình đã từng bế cậu nhóc đấy mà thôi.
Thật ra ngày hôm đó anh đã đứng đó rất lâu, không ngừng nhìn hai người, khung cảnh thật ấm áp và đẹp đẽ, anh đã nghĩ đến chuyện trước đây chúng ta cũng đã tính có con, nếu ngày đó chúng ta có con thì chắc cũng đã lớn bằng Tuấn Tuấn nhỉ.
Thời gian chúng ta gặp lại nhau tuy ngắn ngủi nhưng đó cũng là một kỷ niệm rất đẹp, anh dẫn em đi tìm lại những kỷ niệm trước đây của chúng ta, em vốn thích bơi lội và leo núi nên anh đã dẫn em về những nơi đó, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của em, anh thực sự rất phấn khích, em lại trở nên sống động trong mắt anh thêm lần nữa, tươi sáng và xinh đẹp như vậy.
Hôm đó anh về nhà, em nói sao trong nhà không có ảnh, thực ra cũng có vài tấm nhưng anh đã cất hết đi, sợ nhìn thấy đồ vật sẽ nhớ người nên chỉ để lại vài tấm của chúng ta và ảnh cưới, hôm đó anh cùng em về, anh đã thấy rất vui, nhưng anh sợ em nhìn thấy sẽ khó giải thích nên anh về sớm chỉ để thu dọn ảnh. Không cho em vào phòng làm việc vì sợ em phát hiện, thực ra anh rất ích kỷ, anh không muốn rời xa em, càng không muốn em rời đi, nhưng giấy rốt cuộc vẫn không thể che được lửa, em vẫn phát hiện ra, em thấy đấy, thời gian trôi qua, anh đã quên mất em thật ra là cô nhóc rất nghịch ngợm.
Ngoài ra, hoa thuỷ tiên ở nhà rất đẹp, nhưng không phải là hoa mà em đã mang về, sau khi em đi, anh cũng có thói quen trồng hoa thuỷ tiên, nó trở thành cách để anh tưởng nhớ em, nó cũng lớn lên trong dịp Tết Nguyên đán, giống như anh sẽ quay lại với anh trong dịp Tết vậy.
Anh biết em là người rất coi trọng cảm giác nghi thức, chắc em sẽ khó chấp nhận việc ngày hôm đó anh về nhà tay trắng, chỉ là năm đó khi em ra đi, mùa xuân đã cận kề, anh thực sự không có tâm trạng để gói ghém những đồ vật có tính lễ hội này. Anh xin lỗi. Thực ra, ban đầu anh còn tưởng Tết năm nay sẽ mua nhiều, để em và anh cùng nhau trang trí, chỉ là lần này chúng ta không thể làm được, nhưng không sao đâu, anh sẽ tự mình dọn dẹp, anh sẽ không để em phải lo lắng cho anh, anh sẽ sống thật tốt, giống như những gì em đã hy vọng.
Lần này cuộc chia ly diễn ra quá nhanh, hôm đó anh đến đón Tuấn Tuấn ở trường mẫu giáo, dọc đường đi, cậu nhóc đó hình như có điều gì muốn nói, cuối cùng mãi mới nói một câu: “Chú có muốn nghe bí mật của chị gái đó không?” Lúc ấy anh vẫn đang cười, anh còn đang nghĩ xem một đứa trẻ sẽ biết được bí mật gì, nhưng không ngờ…
Nghe xong, anh hoàn toàn bị sốc, hóa ra em ở lại đây là vì nỗi chấp niệm của anh, anh bắt đầu oán hận bản thân mình, tại sao anh lại như thế này? Nếu như không phải tại anh, em đã có một cuộc sống mới.
Anh bắt đầu suy ngẫm về bản thân, anh không thể để em tan thành mây khói, cho dù chúng ta không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa, vậy cũng tốt hơn là sẽ không bao giờ có em trên đời này.
Về đến nhà anh mới biết em đã khôi phục trí nhớ, nhưng ngày đó em đã nói với anh rất nhiều điều, tuy anh không muốn em rời xa anh như thế này, nhưng anh thấy thay vì để em đau khổ, trở thành cô hồn dã quỷ, tốt hơn hết là em nên bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi em rời đi, anh dần học được cách buông tay em, chúng ta đều nên có một cuộc sống mới, anh sẽ sống thật tốt cho đến cuối đời, em đừng lo lắng.
Vân Lãng.