- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Nhớ Mãi Không Quên
- Chương 2
Nhớ Mãi Không Quên
Chương 2
5.
“Đoàng” một tiếng, pháo hoa ở phía xa xa rất đẹp và hoành tráng, trong phút chốc, trái tim tôi cũng như muốn nhảy ra ngoài theo pháo hoa.
Không phải chứ, sao người bình thường lại nghe thấy ma nói chuyện được?
Tôi thử lại lần nữa: "Anh, có thể, nghe thấy, tôi nói chuyện à?" Lúc này ánh mắt anh đột nhiên tập trung về phía tôi, tôi lang thang trên nhân gian lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy, sâu thẳm mà trong trẻo, giống như muốn hút tôi vào vậy, chẳng lẽ người này có khả năng lấy đi linh hồn?
Pháo hoa không ngừng bắn lên, ánh lửa chiếu sáng lên bầu, dường như các ngôi sao đều đã bị lu mờ, anh nhìn tôi chằm chằm, chằm chằm đến nỗi trong lòng tôi thấy hoảng sợ.
Lúc này tôi đã muốn bỏ chạy, lùi về phía sau một bước, nhưng không ngờ anh lại tiến về phía tôi.
Tôi dứt khoát chui ra khỏi cây đại thụ, dù sao anh cũng không phải là một đứa trẻ, nên không thể nhìn thấy tôi.
Anh dừng lại khi còn cách tôi vài bước, bước chân bắt đầu chậm lại, chậm rãi di chuyển về phía tôi, đây là cái hành động gì vậy?
Lúc này trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, hay này người này còn có thể nhìn thấy tôi??
Tôi nghĩ sao thì hỏi vậy, tất nhiên làm ma thì cũng phải có can đảm chứ! “Anh, có thể nhìn thấy tôi hả?”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt anh hơi thay đổi, sau đó khẽ gật đầu, trên mặt còn có nước mắt...
Cũng đúng, vừa cúng tế xong mà, có thể hiểu được.
6.
“Anh thật sự có thể nhìn thấy tôi thật hả?” Tôi đứng ở trước mặt anh, giơ tay lên lắc lắc trước mắt anh, muốn xác nhận xem người trưởng thành có thực sự nhìn thấy ma được thật không.
Không ngờ lúc này anh đột nhiên đưa tay định nắm lấy cánh tay tôi, nhưng lại không nắm được gì.
Sau một thoáng kinh ngạc, anh đột nhiên gọi một cái tên "Thịnh Thịnh".
Thịnh Thịnh?
"Anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Thịnh Thịnh là ai vậy?"
"Em không nhớ sao? Cũng đúng, trông thế này thì sao có thể vẫn còn nhớ được." Tôi thấy trong mắt anh hiện rõ sự thất vọng, nhưng rõ ràng tôi chưa làm gì mà.
"Tôi xin lỗi, tôi đã quên hết mấy chuyện trước kia rồi, có phải anh vừa gọi tên tôi không? Vậy anh biết tôi hả?"
Không biết vì sao, tôi cũng có một cảm giác quen thuộc đối với anh, giống như một tia sáng đột nhiên chiếu xuyên qua bầu trời tối tăm, tôi cảm thấy anh chắc chắn biết điều gì đó, không chừng anh là nhân tố quyết định đến việc đầu thai thành công hay không của tôi.
“Đúng vậy, trước đây chúng mình có quen biết, chỉ là…” Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói dường như khá cay đắng, đột nhiên anh lại mỉm cười, nói: “Chỉ là đã lâu không gặp, em, có khỏe không?"
Tôi nhất thời cảm thấy chẳng hiểu cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đột nhiên, anh bắt đầu quan sát tôi tỉ mỉ: "Mặc bộ quần áo này rất đẹp đấy."
Hả? Anh đang khen tôi à? Tôi nhanh chóng bị phân tâm, dù sao cũng không thể thay đổi được tình yêu với cái đẹp, đã khen ngợi tôi thì tôi nên nhận chứ, tôi bất giác bật cười.
Anh cũng bật cười: "Quả nhiên là em vẫn như vậy đấy."
Câu này anh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, quả nhiên vẫn như vậy? Chúng ta thực sự rất thân sao?
“Em, thật sự không nhớ ra anh à?” Anh hỏi rất cẩn thận, tôi lắc đầu, ký ức của tôi đều đã biến mất, ngay cả tên mình tôi còn không nhớ.
7.
Chúng tôi gặp nhau ở đây, hoán đổi vị trí cho nhau, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài nghĩa trang.
Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Đã như vậy rồi, thì hôm nay chúng ta làm quen lại nhé? Xin chào Thịnh Phóng*, anh là Tần Vân Lãng." Anh vươn tay về phía tôi.
Thịnh Phóng* (盛放): nghĩa là nở rộ
Hóa ra tôi tên là Thịnh Phóng, cái tên cũng không tệ.
Tôi nhìn xuống cơ thể mình, vẫn là cái dáng vẻ linh hồn như vậy, tôi tự giễu, dường như cuộc đời tôi chưa nở rộ, đương nhiên, tôi không nói ra câu này.
Nhìn bàn tay anh đang vươn ra, tôi ngẫm nghĩ rồi cũng làm động tác bắt tay ở trong không trung, được coi là hoàn thành lần tiếp xúc đầu tiên giữa người và ma.
Thật kỳ lạ, trên người anh giống như có một lực hấp dẫn nào đó, khiến tôi đến gần anh, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là tôi cảm thấy có thể có lẽ là do mình đã quá nhiều năm không nắm tay con người rồi.
Tôi ở Âm phủ không có tên, chỉ có số hiệu, cái tên "Thịnh Phóng" này không tệ, từ nay về sau nó sẽ là của tôi.
“Xin chào Tần Vân Lãng, tôi tên là Thịnh Phóng.” Bàn tay anh rất to, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tràn ngập cảm giác an toàn.
Đúng lúc này, trong đầu tôi dần hiện lên một cảnh tượng, là cảnh anh đang ôm tôi, trong ngày tuyết rơi, tôi cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy, chẳng lẽ việc tiếp xúc với anh có thể gợi lên ký ức?
Sau khi giới thiệu bản thân xong, tôi không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào, sau đó chúng tôi chỉ ngồi trên ghế dài, lắng nghe tiếng pháo hoa, cho đến khi tiếng chuông điểm mười hai giờ ngân vang.
"Chúc mừng năm mới, Thịnh Phóng", lời chúc năm mới bất ngờ, đã nhiều năm không nghe thấy: "Chúc mừng năm mới!" Tôi cũng đáp lại anh, hóa ra được người khác chúc phúc lại là một chuyện tốt đẹp như vậy.
Pháo hoa đêm đó thực sự rất đẹp, rực rỡ chói mắt, tôi nghĩ nếu như anh không xuất hiện có thể tôi đã ở đây xem pháo hoa cả đêm, sự có mặt của anh đã tạo thêm niềm vui cho cuộc sống lặp đi lặp lại hàng ngày của tôi.
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, nhưng tôi cũng có thể nhận ra được anh đang giấu tôi điều gì đó, rốt cuộc có chuyện gì không thể để tôi biết vậy?
Sau đó tôi thấy anh vẫn chưa muốn rời đi, không nhịn được hỏi anh: “Anh không về nhà à?”
Anh sững người, rõ ràng là không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy: “Ừ nhỉ, đã đến giờ về nhà, còn em thì sao?”
Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại: “Tôi cũng không biết, có thể đến nhà anh xem thử không?”
“Được chứ.” Lần này lúc nói xong câu đó, anh cực kỳ vui mừng, hai mắt sáng lên.
Như này là vì cái gì thế?
8.
Tôi ôm theo sự tò mò, leo lên xe anh.
Khoảnh khắc ngồi lên xe của anh, tôi mở cửa sổ xe theo thói quen, không hề suy nghĩ gì, như thể tôi vốn nên làm điều này, tôi sửng sốt, Tần Vân Lãng cũng sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, cảnh tượng tôi và anh tranh cãi ầm ĩ trên xe, chính là chiếc xe này, xem ra tiếp xúc với người này thật sự có thể gợi lại ký ức đã mất.
Có lẽ, nhân tố quyết định của việc đầu thai của tôi nằm ở anh.
Khi tôi theo anh về đến bãi đỗ xe của khu dân cư, anh đột nhiên nói với tôi: “Thịnh Thịnh, em đợi anh một lúc đã nhé, trong nhà anh có hơi bừa bộn, anh quay về dọn dẹp trước đã, em đừng chạy lung tung, một lúc nữa anh sẽ đến đón em, được không?"
Anh đã nói vậy, tôi chỉ có thể gật đầu.
Tôi nhìn anh bước vào thang máy, nhưng mà tôi không phải là người nghe lời, bắt đầu lang thang không mục đích trong bãi đỗ xe, lúc đi dạo tôi đã cảm thấy trước đây mình từng đến nơi này, cái suy nghĩ này rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến tôi không nhịn nổi mà muốn tới khu dân cư xem thử.
Sau khi lên mới phát hiện, có một số người lớn tuổi đi ra ngoài chúc Tết, sang năm mới đi chúc tết, đã là phong tục truyền thống.
Tôi nhìn đám đông đi qua đi lại, vô thức nhập hội với bọn họ, muốn nhìn ngắm khung cảnh của khu dân cư, không thể không nói, trang trí ở đây thực sự rất vui vẻ, toàn bộ khu dân cư đều đèn đuốc sáng trưng, cây cối trong khu dân cư được lên bằng những chiếc đèn l*иg nhỏ màu đỏ rất đẹp, trên mỗi tòa nhà cũng đều treo đèn l*иg đỏ ở lối vào, còn dán cả câu đối Xuân màu đỏ, trên mặt đất còn có pháo đỏ và pháo hoa...
Sắc đỏ rực rỡ khiến người ta nhìn vào là cảm thấy ấm áp.
Đột nhiên tôi nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ, mặc áo khoác lông màu đỏ, còn đội thêm một cái mũ con hổ, được bọc trong quần áo thành tròn vo nhìn rất đáng yêu, tôi nhìn thấy cậu nhóc thì bất giác mỉm cười.
Cậu nhóc này nhìn như chỉ mới năm sáu tuổi, chỉ trong nháy mắt đã hấp tấp chạy về phía tôi, sau đó móc trong túi ra một chiếc kẹo, bi ba bi bô nói với tôi: “Chị ơi, cho chị cái này này”, viên kẹo tất nhiên không thể rơi vào tay tôi, nó xuyên qua người tôi rơi xuống đất, cậu nhóc rõ ràng thấy rất hoang mang, cố gắng thử thêm hai lần nữa, hiển nhiên chuyện này khiến cậu nhóc cảm thấy chơi rất vui.
Tôi vươn tay muốn sờ sờ đầu cậu nhóc, chợt nhận ra mình không thể chạm vào cậu nhóc này được, sau đó tôi mỉm cười nói: "Cảm ơn em nha em trai, năm mới vui vẻ nhé" "Chị ơi, năm mới vui vẻ ạ".
Lúc này, mẹ của cậu nhóc đến tìm, cậu vội vàng chạy về, còn không quên nói “Chị ơi hẹn gặp lại nhé”.
"Hẹn gặp lại".
Tạm biệt cậu nhóc xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Vân Lãng, anh đứng dưới ánh đèn đường, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Thấy tôi xuất hiện, anh có vẻ thở phào nhẹ nhõm, cũng không trách tôi chạy lung tung, anh chỉ đi tới bên cạnh giúp tôi nhặt viên kẹo kia lên, anh biết tôi không lấy được, bèn nhét thẳng vào túi của mình.
"Anh, tìm tôi lâu rồi hả?" Tôi bước tới, thăm dò hỏi.
“Không lâu, anh còn tưởng em đã rời đi rồi.” Giọng nói của anh có hơi lo lắng:
“Cảm giác ở đây thật ấm áp, tôi không nỡ rời đi.”
Tôi mỉm cười với anh, nghe tôi nói câu này xong, anh có vẻ đã thả lỏng một chút: “Vậy chúng ta ở lại thêm một thời gian ngắn nhé, ở lại nhà anh vài ngày thì thế nào?”
Đây là một lời mời à? Tôi cũng không từ chối, dù sao trên nhân gian này tôi cũng không có nhà, có một nơi để ở lại cũng tốt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Nhớ Mãi Không Quên
- Chương 2