Tsukuyomi Ruri không hề kháng cự, hay nói thẳng ra là cô rất thích được Izumi Shirayuki cầm tay, cảm giác thích thú một cách kỳ lạ.
Trong lúc đi tới phòng dành cho khách, cả hai gặp được Fujiwara Misa, Izumi Shirayuki cũng sẵn tiện nhờ cô ấy mang ít trà đến phòng.
Sau khi đi vào phòng khách, Izumi Shirayuki rất hứng thú nói: “Chờ tiểu thư Fujiwara đến đây, chị sẽ hỏi cô ấy về sự việc bị ma ám.”
“Vậy em chơi trò chơi trước đây, em muốn đi xả thể lực.” Tsukuyomi Ruri lấy điện thoại ra và nói.
“Xả thể lực?” Izumi Shirayuki nghiêng đầu: “Em chơi trò chơi gì vậy?”
Tsukuyomi Ruri trực tiếp đưa màn hình điện thoại qua cho Izumi Shirayuki xem.
Izumi Shirayuki tò mò nhìn rồi nói: “Đồ họa cũng đẹp nha, nhìn cũng khá thú vị, có gì chị cũng tải về chơi thử vậy.”
“Rất tốn tiền.” Tsukuyomi Ruri nhắc nhở.
“Chị giàu.” Izumi Shirayuki nói câu này cũng không có gì tự hào, chất giọng bình thường, giống như đây là chuyện đương nhiên.
Tsukuyomi Ruri nhớ đến hồi truyền thuyết u linh, Izumi Shirayuki có cả tài xế đón đưa, công nhận là đại tiểu thư thật.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa truyền đến, Fujiwara Misa đã đến.
“Vào đi.” Izumi Shirayuki hô.
Fujiwara Misa mở cửa phòng ra và đi đến, dáng người thành thục hấp dẫn được phác họa dưới bộ yukata.
“Lúc nào bọn em muốn dùng cơm thì có thể đi tìm chị, nếu lười đi thì có thể gọi điện thoại cho chị, đây là số điện thoại của chị.” Fujiwara Misa để đĩa trà và bánh lên bàn, cũng để cả danh thϊếp lên.
“Khoan đã, tiểu thư Fujiwara.” Izumi Shirayuki gọi Fujiwara Misa lại.
“Còn có yêu cầu gì nữa sao?” Fujiwara Misa cười nhu mì hỏi.
Izumi Shirayuki hỏi: “Tiểu thư Fujiwara, em nghe nói khu khách sạn này có truyền thuyết ma ám...”
Cô nàng còn chưa nói xong đã thấy mặt mày của Fujiwara Misa trở nên tái nhợt.
Fujiwara Misa cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu nói: “Hai vị quý khách, tôi biết tin đồn này đã làm hai vị lo lắng, nhưng tuyệt đối không tồn tại loại quỷ quái gì cả, xin hãy tin tưởng khách sạn của bọn tôi. Ngoài ra tôi cũng có thể giảm bớt chi phí ở trọ của hai vị, xin đừng trả phòng lại.”
Rõ ràng là trong khoảng thời gian này khách hàng rất thưa thớt nên làm cho Fujiwara Misa rất áp lực.
“Em không có ý định trả phòng.” Izumi Shirayuki cười mỉm nói: “Thật ra em rất hứng thú với tin đồn bị ma ám, cho nên muốn hỏi tiểu thư Fujiwara một ít thông tin liên quan đến nó.”
Có hứng thú đối với ma?
Trong lúc nhất thời Fujiwara Misa cũng không biết nên dùng biểu cảm như nào để đối mặt với Izumi Shirayuki.
Cô ấy khẽ nhìn về phía cô bé đáng yêu khác.
Cô bé kia đang cầm điện thoại, nó phát ra tiếng hiệu ứng ném tiền trong trò chơi.
Fujiwara Misa không nhìn nữa mà quay sang nói với Izumi Shirayuki: “Nếu tiểu thư Izumi chỉ muốn hỏi vài câu, tôi cũng không có lý do gì để từ chối.”
Izumi Shirayuki rất vui vẻ, lập tức lấy giấy bút ra, vừa hỏi vừa ghi chép lại.
Đối với Fujiwara Misa, trả lời câu hỏi của Izumi Shirayuki cũng giống như đang thú nhận, dù sao từ khi tin đồn ma ám xuất hiện, khách hàng của cô giảm mạnh, thu nhập cũng tuột dốc với tốc độ mà nhìn thấy là biết ngay, chắc chắn trong lòng rất khó chịu.
“Trong khoảng thời gian này thực sự không có khách hàng nào đến đây hả?” Izumi Shirayuki hỏi.
“Không phải là không có, thỉnh thoảng cũng có người đến, nhưng sẽ gặp được thứ gì đó ma quái nên rời đi, những tin đồn ma ám cũng là do bọn họ truyền ra ngoài. Ngoài ra cũng có những người chưa từng gặp ma bao giờ, những người này ở trọ khách sạn rất ngắn, trên cơ bản thì không vượt quá một ngày sẽ rời đi... ” Fujiwara Misa nói chậm rãi.
“Có vị khách nào gây cho chị ấn tượng mạnh không?” Izumi Shirayuki hỏi.
“Có.” Fujiwara Misa gật đầu.
“Ví dụ như?” Izumi Shirayuki tiếp tục hỏi.
“Ví dụ như tiểu thư Izumi, em là người duy nhất muốn biết về vụ ma ám.” Fujiwara Misa trả lời thành thật.
Izumi Shirayuki “...”
Cô đành phải nói cách khác: “Trừ em ra, có ai gây ấn tượng mạnh cho chị không?”
“Có.” Fujiwara Misa lại nói tiếp: “Có một vị khách nữ tên là Hino Haruka, cô ấy cũng biết đến tin đồn có ma, nhưng không hề quan tâm, cứ cách hai ba hôm lại đến đây một lần. Có lẽ bởi vì cô ấy chưa từng gặp ma lần nào, nếu lỡ gặp phải thì chắc cô ấy cũng sẽ không đến đây nữa.”
Nói đến đó Fujiwara Misa cũng hơi buồn bã.
“Tiểu thư Fujiwara, chị có nghĩ rằng ma thực sự tồn tại không?” Izumi Shirayuki vừa ghi chép vừa hỏi.
“Chị không tin ma tồn tại, nhưng...” Nhìn Fujiwara Misa giống như sắp khóc: “Mấy ngày nay chị lắp camera theo dõi ở khắp nơi, nhưng vẫn có khách hàng thấy ma bị dọa sợ chạy đi, mà trong camera lại không thấy gì cả, cứ tiếp tục như vậy không biết chính chị còn kiên trì nổi không nữa.”
“Bản thân chị chưa từng gặp thứ gọi là ma đúng không?” Izumi Shirayuki hỏi.
“Ừm, chị chưa từng thấy.” Fujiwara Misa lắc đầu.
“Chị có nghĩ là đối thủ cạnh tranh đang hãm hại chị không? Nếu đã từng nghĩ đến việc này thì chị cảm thấy đối thủ cạnh tranh nào khả nghi nhất?”Izumi Shirayuki tiếp tục ghi chép.
“Chị cũng từng nghĩ đến việc đó...” Fujiwara Misa nói chậm rãi.
Hai người trò chuyện một lúc lâu.
Cũng may hiện tại khách sạn suối nước nóng hoàn toàn không khách khứa nào cả, nếu không Fujiwara Misa sẽ không thể tán gẫu lâu như vậy.
Nghe nói lúc đầu ở khách sạn ngoại trừ Fujiwara Misa ra cũng có vài người nhân viên, nhưng bọn họ đều gặp phải thứ gọi là ma cho nên sợ hãi từ chức rời đi, vì vậy chỉ còn lại một mình Fujiwara Misa trong khách sạn.
Sau khi hỏi chuyện xong Izumi Shirayuki nói: “Em chỉ hỏi đến đây thôi, cảm ơn chị.”
Fujiwara Misa gật đầu và rời khỏi phòng.
Sau khi Fujiwara Misa rời đi, Izumi Shirayuki đưa cuốn sổ tay ghi chép cho Tsukuyomi Ruri và hỏi: “Ruri-chan, em thấy sự việc ma ám lần này có gì đáng chú ý không?”
Tsukuyomi Ruri suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hiện tại cũng không nhìn thấy gì, có điều nếu những gì tiểu thư Fujiwara nói đều là thật, chúng ta chỉ cần đợi lâu hơn một chút là sẽ nhìn thấy thứ gọi được là ma, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
Izumi Shirayuki gật đầu: “Chị cũng nghĩ thế, công nhận tò mò ghê, ma có hình dạng ra sao nhỉ?”
Tại sao một người bình thường lại mong muốn được gặp ma đến như vậy?
Tsukuyomi Ruri không khỏi hỏi: “Chị không sợ ma?”
Izumi Shirayuki cười nói: “Không phải chị đã nói ngay từ đầu là ma thực sự không hề tồn tại à? Thứ gọi là ma chắc chắn là ai đó giả dạng thành, cho nên cũng không có cảm thấy sợ hãi.”
Tsukuyomi Ruri nghe thấy cũng hợp lý.
“Nhân tiện thì chị sẽ gửi thông tin vừa biết được cho Yuzuki-chan và Keiko-chan.” Izumi Shirayuki cầm lấy điện thoại và bắt đầu gửi tin nhắn.