Chương 17: Quỷ Linh Cơ

Sắc trời nhợt nhạt, trên phố có gió mạnh thổi qua, cuốn bay những chiếc lá rụng.

Trên đường phố không có nhiều người đi lại vào giờ này, nhưng khi thấy một cô gái gần đó đi ngang qua, những người này cũng theo bản năng bị hấp dẫn nhìn tới.

Đó là một cô gái tóc đen mắt đen, mái tóc được cột lên, ăn mặc trang phục vu nữ, thoạt nhìn cứ như đang đi làm ở Thần Xã nào đó, cô mặt vô biểu cảm đi về phía trước.

Cô gái kia đi ra ngoài thành phố, đi về phía một ngọn núi ngoài thành, xung quanh cô gái cũng dần dần không có một bóng người.

“Quỷ Linh Cơ, lại gặp mặt rồi.” Bỗng một giọng nói cất lên từ gần đó.

Quỷ Linh Cơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên đó là một tên mặc đồ tây đen, bộ dạng cứ như người nước ngoài thân sĩ, nhưng Quỷ Linh Cơ biết hắn, người này tuyệt đối không dính dáng đến hai chữ thân sĩ.

Thấy hắn, Quỷ Linh Cơ nghiêng đầu, đôi mắt không cảm tình nhìn về đối phương: “Hả? Lại là ông? Tôi không phải đã cự tuyệt ông rất nhiều lần rồi sao? Nghe tiếng người không hiểu?”

Andas không thèm để ý lời nói của Quỷ Linh Cơ, mỉm cười bảo: “Dù cho cô cự tuyệt bao nhiêu lần thì chúng tôi cũng không từ bỏ. Một lần nữa, tôi đại biểu cho đoàn trưởng mời cô gia nhập Viêm Điểu Đoàn.”

“Đây là lần thứ mấy ông mời tôi? Không chịu từ bỏ hả?” Quỷ Linh Cơ chậm rãi bước đến.

“Tất nhiên, đoàn trưởng của bọn tôi rất ưu thích cô, hay là cô giải tán Quỷ Linh Đoàn, sau đó gia nhập Viêm Điểu Đoàn đi.” Andas vẫn mỉm cười, tuy rằng nụ cười lần này hơi giả.

Quỷ Linh Cơ đã đi đến gần Andas, giơ tay nắm lấy cổ áo hắn, lạnh nhạt nói: “Cứ nói muốn mời tôi gia nhập nhưng tôi chẳng thấy thành ý của mấy người gì cả. Hay là như vầy đi, ông tự chặt tay của mình đưa cho tôi như là lễ vật, biểu đạt một chút thành ý được không?”

“Không có tay thì khó mà làm được, rất khó sống sót ở thế giới luân hồi, hơn nữa cô lấy tay tôi để làm gì?” Andas không cười tiếp được nữa.

“Quả nhiên các người không có chút thành ý nào, yêu cầu đơn giản như vậy mà cũng không làm được.” Quỷ Linh Cơ đẩy Andas ra, hơi lớn tiếng nói: “Cái này không đáp ứng, cái kia cũng không đáp ứng, lại muốn tôi gia nhập đoàn đội của các người, ông cảm thấy có thể không?”

Andas hít một hơi sâu rồi nói: “Quỷ Linh Cơ, nếu cô có yêu cầu bình thường, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng, nhưng các yêu cầu của cô thật sự không thể đáp ứng được, lần này cô muốn tay của tôi, lần trước muốn tay của đoàn trưởng, lần trước nữa là muốn thiến tôi... Cô không có yêu cầu nào bình thường à?”

Nếu không phải tại đoàn trưởng đặc biệt thích Quỷ Linh Cơ, muốn để Quỷ Linh Cơ gia nhập đoàn đội của mình, hắn sẽ không khách khí với loại người như Quỷ Linh Cơ, hắn chỉ cảm thấy Quỷ Linh Cơ là một kẻ điên kì quái, luôn cảm giác đối phương như có loại bệnh trạng, thực sự không ở chung nổi.

“Ý ông muốn nói tôi là một đứa biếи ŧɦái hả?” Quỷ Linh Cơ dùng đôi tay ôm mặt, cất tiếng cười bệnh trạng: “Câu này đúng là để khích lệ tôi nha, tôi rất thích.”

Andas “...”

Tiếng cười của Quỷ Linh Cơ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cô ta nghiêng đầu nói với Andas: “Đừng đi theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ không cẩn thận giải phẫu ông nha, cũng không biết nội tạng của ông có khác với những người tôi từng giải phẫu không nhỉ?”

Andas đưa tay làm dáng vẻ đầu hàng: “Đừng làm vậy, tôi cũng chỉ nghe lệnh của đoàn trưởng tới đây mời cô thôi, nếu cô có ý kiến gì, không bằng cứ nói thẳng với đoàn trưởng? Số điện thoại của đoàn trưởng cô cũng biết mà phải không?”

“Biết chứ, cô ta thường xuyên điện thoại tới quấy rầy tôi đấy, nhưng lại không chịu đáp ứng yêu cầu nào của tôi cả, không có thành ý gì hết, nên tôi cũng không đáp ứng gia nhập Viêm Điểu Đoàn của cô ta.” Quỷ Linh Cơ nhún vai nói.

Andas không cần nghĩ nhiều cũng biết Quỷ Linh Cơ sẽ đưa là loại yêu cầu gì, là một tên biếи ŧɦái mang tới cảm giác máu me, là loại yêu cầu gì cũng tưởng tượng được.

Quỷ Linh Cơ cũng không nói thêm gì nữa, cười nhẹ vài tiếng rồi quay người rời đi.

Lần này Andas không đi theo nữa.

Nhìn theo bóng của Quỷ Linh Cơ, Andas nhíu mày.

(Đoàn trưởng của Quỷ Linh Đoàn thật là một tên làm người khác khó chịu.)

Trên mặt Andas hiện ra thần sắc bất mãn, tại sao đoàn trưởng lại cố tình thích loại người này? Nếu đoàn trưởng là nam, hắn còn có thể hiểu là đoàn trưởng coi trọng sắc đẹp của Quỷ Linh Cơ, nhưng đoàn trưởng là nữ mà.

Hắn biết đoàn trưởng thích Quỷ Linh Cơ là không phải vì thực lực của cô ta.

..................

Quỷ Linh Cơ đi lên núi, hướng về phía căn cứ của Quỷ Linh Đoàn.

Rất nhanh cô đã đi tới đó.

Nhìn thấy lối đi bị sập xuống, Quỷ Linh Cơ trầm mặc lại.

Cô cũng không ngoài ý muốn lắm, bởi vì Luân Hồi Giả có tham gia đoàn đội bị tử vong, khế ước sẽ nhắc nhở các thành viên còn lại còn sống, cô biết hiện tại Quỷ Linh Đoàn chỉ còn lại chính cô.

“Cho dù mày là ai, nếu đã thành kẻ địch của tao thì chuẩn bị tinh thần chết không được tử tế đi.” Quỷ Linh Cơ lầm bầm với không khí, sau đó nhỏ giọng cười, đôi mắt hơi điên cuồng.

...............

Hoa anh đào rực rỡ theo gió bay cao.

Một đám học sinh ăn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, váy ô vuông hồng trắng, từng đợt đi vào trường học nữ sinh Arakou.

“Keiko Keiko, cậu nhìn xem, đó là Ruri-chan phải không.” Mizuhashi Yuzuki ôm lấy cổ Inoue Keiko đang ngồi bên cạnh, mỉm cười chỉ về phía ngoài cửa sổ.

Từ cửa sổ phòng học của bọn cô vừa lúc có thể nhìn thấy đám học sinh đi vào trường.

Inoue Keiko bị ôm lấy cũng thực bất đắc dĩ, Mizuhashi Yuzuki rõ ràng là cách vách ban A, vì sao lại như rất quen thuộc mà chạy qua ban B cùng cô trò chuyện?

Inoue Keiko đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp.

“Ruri-chan quả nhiên rất đáng yêu nha.” Mizuhashi Yuzuki nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Inoue Keiko cũng nhìn theo.

Cổng trường, Tsukuyomi Ruri đang ăn mặc đồng phục chậm rãi bước tới, hai bím tóc hồng nhạt theo gió đung đưa, hoa anh đào bay múa xung quanh cô, cứ như chúng tồn tại là vì làm đẹp cho cô.

Nhìn xem Tsukuyomi Ruri, Inoue Keiko nói: “Tsukuyomi-san quả thật rất đáng yêu, đáng tiếc mình chưa từng thấy cậu ấy cười, nếu cười một cái hẳn là sẽ càng xinh đẹp?”

Mizuhashi Yuzuki cười cười nói: “Tớ cũng chưa từng thấy cậu ta cười, hơn nữa Ruri-chan là mặt diện than nha, muốn làm cậu ta cười lên rất không thực tế.”

“Tại sao cậu ta lại là mặt diện than?” Inoue Keiko tò mò hỏi.

“Không biết nha.” Mizuhashi Yuzuki nghiêng đầu nói: “Có điều tớ đã nhìn trộm lúc cậu ta ăn cơm hộp, răng nanh của cậu ta khá nhọn, nếu cười rộ lên nhất định sẽ lộ ra ngoài. Trời ạ, mới tưởng tượng thôi đã thấy rất đáng yêu rồi.”