Nó bước xuống, hôm nay là váy xòe xếp li ngắn phối với áo thun teen trông cực dễ thương. Hắn tuy chuẩn bị sau nhưng vẫn phải ngồi chờ nó. Hắn mặc áo thun đen, khoát đen, cùng jeans xanh đen sành điệu. Nó nghía hắn, nhìn tới nhìn lui, rồi phán:
- Có gu thẩm mĩ. Hôm nay anh đẹp trai lắm. (nó nói mà phải ngượng miệng, người gì đâu mà đen thui, nhìn vô cứ nghĩ tử thần ấy, đẹp gì mà đẹp chứ)
- Cám ơn. Quá khen nhưng tôi nghĩ tôi đẹp lâu rồi
- Hơ…
Hắn đang tự kỉ đấy à. Từ khi nào hắn biết tự kỉ thế nhở. Quả là khác thường, nó phải cẩn trọng mới được. Sau một hồi chiêm nghiệm, nó rút ra kết luận. Thôi được, hôm nay cho hắn tự kỉ xíu.
- Được anh đẹp trai. Thế giờ đi nhé.
- Được
Hắn đáp ứng. Nó và hắn ra nhà xe. Hắn lấy chiếc mui trần ra. Hôm nay hắn tự chở nó đi bằng xe. Vì là thiếu chủ nên hắn rất ít khi tự đi. Nhưng hắn cũng là một tay đua thứ thiệt nha. Địa điểm là trung tâm mua sắm sang trọng nhà hắn – King palace. Nơi đây chỉ có những cô chiêu cậu ấm mới dám bước chân vào bởi những mẫu đồ đắt tiền, sang trọng. Hắn và nó vừa bước vào đã tạo ra rất nhiều sự chú ý. Những tên công tử háo sắc nhìn nó mà muốn rõ dãi, toan lại gần nó liền bị hắn dọa cho chạy mất, đám nữ nhân kia cũng bị hắn nhìn đến đổ mồ hôi. Nó dạo một vòng, chọn rồi lựa, lựa rồi chọn cho đến khi hắn như cái giá móc đồ, hai tay chất đầy đồ túi đồ. Thế mà nó vẫn còn lựa. Hắn cáu lên:
- Em coi tôi là giá đồ sao?
- Ơ …….không có nha. Chúng ta đi lựa đồ cho anh nhé. Hôm nay anh đẹp trai ghê luôn á.
- Không aa…..
Không đợi hắn nói, nó nhanh chóng lôi hắn đi trong sự ái ngại của mọi người xung quanh. Không phải nó không biết sợ đâu, hắn mà nổi giận thì nó không biết mình thành gì nữa. Thế nên hòa hoãn và xoa diệu luôn là biện pháp hàng đầu. Cơ mà tại hắn không đem theo vệ sĩ mà, đâu phải tại nó, nó vô tội nha. Thế là nó lôi hắn vô shop đồ nam, quơ lấy đống đồ trên người hắn bỏ qua một bên. Nó đi dạo một vòng để lựa còn hắn thì đứng yên – thở. Khi quay lại, trên tay nó đủ thứ đồ, chủ yếu là tông xanh biển và đen. Hắn hơi đen mặt khi thấy cái màu xanh đó, nó quá chói so với hắn. Nó đẩy đống đồ cho hắn, ý chỉ hắn đi thay. Hắn cũng thay, thay hết cái này tới cái khác, nào là somi, áo thun…. Nó gom tất tần tật. Cuối cùng, nó chọn được vài cái gồm somi trắng, đen, áo thun đen, xanh với vài cái áo khoát da đen. Hài lòng với sự lựa chọn của mình, nó cho gói lại rồi cho người đem về nhà trước. Nó và hắn lại tiếp tục đi. Nó ghé ngang cửa hàng trang sức. Ngắm nghía các món đồ ở đó mà tít cả mắt. Nó thích nhất là ruby đỏ nha với cả sapphire nữa. À nói tới sapphire mới nhớ, nó tháo một chiếc bông tai của nó ra đeo cho hắn. Hắn hơi ngạc nhiên. Đôi bông tai của nó rất đẹp, đính sapphire màu xanh biển, hình xoắn ốc. Hắn đeo vào trông khá nam tính và còn tăng thêm sức quyến rũ nữa. Nó nói:
- Đôi bông tai này được thiết kế để liên lạc với nhau, ở phía sau đó có một nút điều khiển, nhấn một lần là liên lạc, xoay trái nhấn một lần là thuốc độc, xoay phải nhấn một lần sẽ có một sợi dây hợp kim vô cùng sắc nhọn. Anh giữ để sử dụng nhé. Quà cho đó.
- A cám ơ… hắn lắp bắp.
- Không có gì đâu. Hi.
- Nè nè, em qua chỗ ăn bên kia chờ tôi chút, lát tôi đến.
- Ơ được.
Thế là nó đi còn hắn ở lại. nó qua bên kia ngồi, chọn món.
- Chị ơi cho em 2 kem dâu, 2 hamburger, 3 kem bạc hà, với 5 phô mai ques, à thêm 2 phần gà nữa đi nha.
- Vâng, phần ăn của quý khách sẽ có ngay.
Nó ngồi chờ, vừa chờ vừa hát, trông hồn nhiên vô tư, đúng với một cô bé với cái tuổi mười lăm đầy hồn nhiên và thơ dại. hắn đứng hình vài phút khi thấy nó như vậy. Nhìn nó như vậy ai lại biết nó là sát thủ giỏi nhất, kẻ gϊếŧ người không gớm máu chứ. Hoàn hồn lại, hắn bước đến bên cạnh nó, từ phía sau, vòng tay qua cổ nó. Nắm lấy bàn tay ấy, nó nhẹ nhàng …vật một cái. Ầm…. Hắn ngã một cách đẹp mắt. Nhìn lại tên biếи ŧɦái dám ghẹo nó, nó giật mình, cười hi ha:
- Ơ thiếu chủ người làm sao lại té thế này.
- Tại ai đây, còn không mau đỡ tôi.
- Vâng vâng, ai bảo thiếu chủ đứng sau tôi chi chứ. Mà thiếu chủ làm gì vậy?
- Hừ …
Nó sờ tay lên cổ mình và phát hiện ra sinh vật lạ. Nâng nhẹ sinh vật lạ đó lên, nó ngắm ngía, đôi mắt ánh lên chút phức tạp. Đó là một sợi dây chuyền hình trái tim bằng đá ruby đỏ, Được chạm khắc sinh động, nó nhìn sợi dây chuyền đó mãi cho đến khi hắn lên tiếng:
- Coi như quà cho chuyến đi vào ngày mai đi, giữ kỹ đó, không phải ai cũng được tôi tặng đâu.
- Cám ơn anh ahuhu huhu….
Nó bay vào người hắn mà khóc, hắn bối rối nhớ lại ngày đầu nó đến nhà. Đến giờ đã nửa năm rồi. Hắn vụng về vỗ nhẹ lưng nó nhỏ tiếng:
- Thôi không khóc, mọi người nhìn kìa, không khéo lại nói tôi ức hϊếp gì em đấy. Ngoan không là tôi lấy lại dây chuyền nha.
Nó nín khóc nhìn hắn, tay quẹt nước mắt miệng cười hihi. Do nó xúc động quá, nâng niu sợi dây chuyền nó cười nhẹ, ước gì người tặng nó bây giờ là người đó chắc nó sẽ còn hạnh phúc hơn, ơ nó đang nghĩ gì thế. Nó lại nhớ đến người đó rồi, biết bao giờ nó mới quên được đây. Nụ cười chợt đông cứng trên khuôn mặt hạnh phúc của nó.
==================================================
Mi lại ra chương đây