Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, hắn và nó hai căn phòng, hai con người, thức dậy cùng một giờ, làm cùng một động tác – Aaaaaa đã quá, tối hôm qua ngủ ngon thật. Thế là nó bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục ra để chuẩn bị một ngày đến trường. Bước xuống nhà đã thấy hắn ngồi đọc báo chờ nó ăn sáng.

Nó bước xuống chào hắn, rồi ăn sáng. Ăn xong, nó và hắn ra đi học. Hôm nay nó đi chiếc Ferrari hôm qua, còn hắn thì đi chiếc Bentley màu xám. Đến trường, viễn cảnh cũ vẫn diễn ra, hắn bước xuống xe vẫn làm cho tất cả cô gái trong trường xiêu vẹo. Nó hôm nay cũng được khá nhiều người để ý. Nhưng nó và hắn chỉ có một cảm xúc chính là không quan tâm. Nó đi lên lớp, hôm nay mọi người vẫn nhìn nó nhưng chẳng ai dám ho he gì vì chứng kiến cảnh nó phá hoại "nhung nhan" của chị đại cũ kia. Nó cũng mặc kệ, ai bảo động đến cục cưng của nó chi. Vào lớp, nó trưng nguyên tảng băng di động ra làm cho những người ngồi gần nó toát mồ hôi hột. Lôi cái Ipad ra, nó chẳng màng quan tâm ai làm gì, chỉ chăm chú vô Ipad làm việc. Một ngày đi học trôi qua nhàm chán. Ra về, nó vừa lái xe ra thì thấy xe của hắn chạy ra nhưng nó cảm thấy hắn bị gì đấy nên liền theo sau. Nó cứ như thế chạy theo hắn đến một quán Bar lớn tên B&D, đó là Bar chính của Black Dragon, nó nghĩ có lẽ có chuyện rồi, hắn không bao giờ tự động đến Bar. Nghĩ vậy nó đỗ xe rồi theo hắn vào trong. Bên trong quả nhiên hỗn loạn, có vẻ như bar của hắn đang bị phá. Nó không rõ, bar của hắn là một bar lớn và chỉ sau Hell thôi, tại sao lại có kẻ bạo dạng như vậy. Nhưng dù sao cũng đã đến xem hắn giải quyết như thế nào cũng hay, nói là làm nó tìm một góc rồi nhàn nhã xem kịch. Trong khi đó, hắn vừa bước vào, Stacy đã bước đến, đàn em của hắn trong Bar cuối người chào hắn. Hắn bước đi, từng bước của hắn như muốn áp đảo đối thủ. Nhàn nhã ngồi xuống ghế, hắn đưa đôi mắt màu hổ phách dò xét xung quanh rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Là ai muốn tìm tôi

- Là tôi. Một tên có khuôn mặt bậm trợn, trên người gã chật kín những hình xâm. Gã ban đầu bị khí chất của hắn áp đảo nhưng vẫn bạo gan lên tiếng

- Có chuyện gì?

- Hôm nay tôi muốn lấy cái Bar này, cậu không xứng để quản lý nó.

- Vậy ngươi thì xứng sao? hắn dửng dưng khiến tên đó tức giận.

- Lên tụi bây.

Tên đó ra hiệu cho bọn đàn em phía sau xông lên. Hắn vẫn ngồi im đó, đôi mắt ánh lên một tia băng lãnh. Khi bọn kia vừa xông đến thì Stacy cùng đàn em hắn cũng xông lên, sau một hồi đánh đấm, Stacy bị thương, có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp bọn này. Thấy tình thế không ổn, hắn bắt đầu ra tay. Những đòn chân mà hắn ra vô cùng chính xác và lực vô cùng mạnh. Sau khi hạ gục hết những tên tép riu, hắn đưa mắt sang tên cầm đầu ban nãy, khác với suy nghĩ của hắn, tên này không những không run sợ mà còn đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Tên đó và hắn bắt đầu giao chiến. Ban đầu, hắn là người áp đảo. Nó ngồi ở ngoài quan sát, theo kinh nghiệm của nó thì tên đó không phải là hạng tầm thường, chí ít gã cũng là một sát thủ tầm cỡ, hơn nữa dựa vào tạng người có thể suy ra gã là người Nhật. Người Nhật? Một suy nghĩ thoáng qua đầu nó, nó lắc lắc đầu và tiếp tục theo dõi. Đúng như nó dự đoán, không được bao lâu, hắn đã rơi vào thế bị động. Tên đó ra những đòn tấn công kỳ lạ và liên tục khiến hắn thoáng bối rối. Hắn cũng đâu phải hạng xoàn, tìm cho cơ thể một điểm tựa hắn, đưa mình rồi tung một cú đạp chuẩn xác vào mặt tên đó. Tên đó loạng choạng lui ra sau, hắn thừa cơ hội tung đòn quyết định vào đầu tên đó khiến tên đó bất tỉnh. Xong việc, hắn quay sang Stacy:

- Dọn dẹp sạch sẽ, đem tên đó nhốt lại rồi tra hỏi.

Hắn bỏ ra về ngay sau đó. Nó cũng đi theo về. Trên đường về, nó nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo

- Thế nào, trận chiến hay chứ? thiếu chủ của ngươi cũng khá lắm.

- Quả nhiên là bà, bà muốn gì?

- Ngươi còn nhớ lời thề năm đó không? Haha bảo vệ hắn cẩn thận một chút. Chúc ngươi may mắn.

Nó thực sự tức giận, tay nó cuộn thành nấm đấm, đấm mạnh vào vô lăng. Suy đoán của nó quả nhiên đúng. Hắn đang gặp nguy hiểm. Nó phải làm sao đây? Hắn là mạng sống của ba Vân, cũng là thiếu chủ của nó, nó phải làm gì chứ? Một chuỗi ký ức chạy qua, nó bóp chặt vô lăng, rồ ga, nó chạy như đ*** trên đường khiến mọi người phải né nhường đường cho nó. Nó không cho phép bà ta làm điều tương tự như vậy với bất cứ ai nữa. Nó tự hứa với lòng mình như vậy. Lái xe khiến nó bình tĩnh hơn, nó quay về biệt thự. Hắn đã ngồi sẵn trong nhà, nó vừa vào hắn đã cất giọng:

- Lúc nãy em theo tôi làm gì?

- Không tại thấy anh có gì đó khác nên theo thôi. Nó quét một lượt trên người hắn xem xét vết thương

- Em thấy hết rồi?

- Ừ, sau này anh nên cẩn thận.

- Em có ý gì?

- Anh không cần biết, chỉ biết là sau này cẩn thận một chút là được. Nếu có chuyện tương tự xảy ra thì phải kêu thêm tôi đi nữa nhớ chưa.

Không đợi hắn trả lời, nó đi thẳng lên phòng. Hắn thấy nó rất khó hiểu, muốn hỏi nhưng có lẽ nó sẽ không nói rồi nên thôi. Mà sao tự nhiên hắn lại nghe lời nó vậy chứ, hắn mới là chủ mà. Thật kỳ quặc, hắn tự hỏi lòng rồi tự lắc đầu cho qua chuyện. Nó lên phòng thay đồ, xong xuôi, nó quay xuống sảnh. Hắn vẫn ngồi đó, nhưng có thêm một đôi "uyên ương" đang ngồi tình tứ ở đó:

- Sao em bị thương mà không gọi anh đến?

- Tại em nghĩ anh bận.

- Vậy sao không về anh băng bó.

- Tại thiếu chủ kêu làm chứ bộ

- Em còn lý do nào không nói luôn đi? Để như vậy lỡ nhiễm trùng thì phải làm thế nào chứ. Em đúng thật là...

- Thôi mà em sai mà. Sau này không dám nữa là được chứ gì.

- Tốt.

Hai cô cậu này còn ai ngoài John và Stacy nữa. cảnh này thật ra hắn thấy hoài còn nó thì là lần đầu tiên. Mới đầu nó hơi ngỡ ngàng nhưng sau thì khuôn mặt nó rạng rỡ như bắt được vàng. Gì chứ ghẹo là nghề của nàng. Không nói hai lời, nó chạy xuống ghẹo hai người họ đến nỗi Stacy mặt đỏ lự, còn John thì cười khoái trá, hắn cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Căn biệt thự hôm nay thật vui, nó không còn mang một màu xám u tối nữa. Nhưng nó chợt thấy Stacy có vẻ gì đó lạ lắm. Hình như tay của cô đang trắng dần, khuôn mặt cô cũng vậy. Nó giật mình. Ngay sau đó, Stacy đưa tay lên cổ và kêu khó thở. Mọi người giật mình, nó chạy lại cô nhanh nhất. Giành luôn phần John kiểm tra thân thể cô. Nó bất giác nhíu mày.

- John anh nhanh tiêm ARM cho Stacy đi.(mấy cái thuốc này Mi không biết, là tại Mi chế ra thôi nha, có gì mong mọi người bỏ qua) đó là một loại thuốc đông máu, tại sao Selina lại kêu anh tiêm nó cho cô chứ. Anh không hiểu nhưng cũng làm theo.

Nó đứng lên móc điện thoại ra và ấn số.

- Đem xe đến ngay lập tức.

Stacy bị gì vậy ta???? Mi cũng chưa biết hehe để Mi viết tiếp rồi chúng ta cùng biết ha. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »