Nó chở hắn đến một tiệm quần áo vô cùng sang trọng. Nó đi vào trong rồi đẩy hắn cho một stylelist, nó cũng bước sang khu khác. Sau gần 30p hắn bước ra với âu phục đen, quần áo chỉnh tề trông vô cùng anh tú, phong độ, đậm khí chất vương giả. Hắn ngồi xem Ipad chờ nó. Hơn 30p sau nó mới bước ra. Nó hôm nay vận váy công sở màu xám, áo sơ mi trắng, có khoát xám, tóc búi cao, để xõa vài lọn tóc. Trông nó hôm nay rất lạ mà cũng rất dễ thương, sεメy trong bộ công sở. Bước tới hắn nó nói
- Đi thôi sắp đến giờ hẹn rồi.
- Được
Hắn trả lời trong vô thức, lần đầu tiên hắn bị cuốn hút bởi một người con gái. Nó và hắn bước ra khỏi tiệm. Lần này là hắn lái. Địa điểm là một nhà hàng Pháp sang trọng. Nó và hắn đi xuống, nó đi phía sau, nói nhỏ cho hắn nghe « Hôm nay tôi là thư ký thân cận của anh, nhớ biểu hiện cho tốt, đây sẽ là cổ đông của công ty anh sau này »
nó và hắn được nhân viên dẫn vào, lúc đó vị khách kia đã đến. Hắn bước đến và nhận thấy người này quen quen. A ra là ông Nguyễn Lâm, một nhà kinh doanh thành đạt, hắn đã gặp ông lúc tham gia tiệc của gia tộc.
- xin chào, xin lỗi đã để bác phải đợi
- à thì ra là cháu, ta cứ tưởng vị giám đốc trẻ nào, ra là người quen, cháu ngồi đi, còn đây là...
- tôi tên Hà Mi, là thư ký thân cận của giám đốc, cũng là người đã hẹn ông.
- Ra vậy, cô đúng là một nhân tài. Cháu thật giỏi, mới chuẩn bị vào nghề đã tìm được nhân tài bên cạnh, rất có tương lai.
Ong ta nhìn nó rồi quay sang nói với hắn. Thế là họ nói chuyện với nhau, bàn về công ty... nó thấy hắn giao tiếp cũng khá, ngầm đánh giá năng lực của hắn. Buổi hẹn này là do nó sắp đặt. Vị khách này chính là người đầu tiên nó nhắm tới, làm một bản kế hoạch và hẹn gặp – đó là phong thái làm việc của nó, không nói dông dài mà cho đối phương biết thực lực của mình mà chấp nhận. Cứ như vậy, buổi gặp mặt kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ, ông ta cũng đồng ý sẽ là cổ đông lớn cho công ty hắn. Ong ta ra về trước, còn nó với hắn thì ở lại thêm chút.
- anh làm tốt lắm. Rất xứng đáng với phần thưởng của tôi. Xem như không uổng phí công sức của tôi bữa giờ. Nó gật gù.
- Vậy là em đã chuẩn bị tất cả cho tôi sao? buổi sáng em đi trước cũng là vì chuyện này?
- A vì muốn xem lại miếng đất đó một chút và kiểm tra lại nhà hàng này nên tôi phải đi sớm. Haiz giờ mệt rồi về thôi, tôi muốn ngủ.
- Thôi được, hôm nay cho cô nghỉ tập một bữa.
- Cám ơn, về thôi.
Nó và hắn ra về, hắn thì suy nghĩ nhiều lắm, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ mà cả hắn cũng không hiểu. Hắn rất biết ơn nó. Ba hắn nói là ban đầu nó không chịu nhận dạy hắn, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế đáng lý ra nó chỉ cần dạy cho hắn thôi chứ, việc gì phải làm nhiều như thế. Bài giảng hằng ngày của nó cũng đủ cho hắn thấy nó đã rất đầu tư vào việc giảng dạy, rồi lại tặng cho hắn một mảnh đất lớn để xây dựng trụ sở, chỉ để kiểm tra xem hắn có thể thuyết phục để đối phương trở thành cổ đông trong công ty chưa thành lập của hắn. Việc gì mà nó phải hao tâm trí với một công việc mà nó không mong muốn như thế chứ. Hắn không hiểu, nó rốt cuộc là như thế nào, không điều tra được thân phận của nó, nhà ở thì chỉ là một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư khá cao cấp, gia đình chỉ có một công ty nhỏ, làm sao nó có số tiền lớn như vậy để mua đất chứ, làm sao... Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn về thân phận và hành động của nó. Trong khi đó, nó ngủ quên mất rồi. nhìn nó gật gù trên xe, tim hắn bỗng lệch một nhịp, khuôn mặt nó lúc ngủ trông như một thiên thần nhỏ vậy. Một cỗ xúc động dâng lên, hắn nghĩ là do nó lo cho mấy việc công ty hắn nên mệt đến vậy chứ đâu biết rằng tại vì sáng giờ nó chơi như tr** nên giờ mệt ngủ là phải. chở nó về đến nhà, hắn bế nó lên tận phòng, đắp chăn cho nó. Sau khi kiểm tra mọi thứ, hắn quay về phòng mình. Bước ra ban công. Hôm nay trời đầy sao lấp lánh, lấp lánh. Hắn ngước mặt lên tự hỏi xem mẹ hắn có phải đang nhìn hắn không? bước vào phòng sau một hồi trầm lặng, hắn tắm, thay đồ rồi đi ngủ. Hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi nên hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Vì lý do quá gấp nên Mi vẫn chưa sửa truyện kịp lúc mong mọi người bỏ qua sai sót cho Mi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.^^