Chương 7
Sáng……
-Bà ơi, hay là bà cứ ở lại đi ạ?! Nhà cháu có ai làm gì khiến bà không vừa ý sao?!
-Không, không! Phu nhân đừng nói vậy! Mọi người ai cũng đối xử tốt với tôi cả!
-Vậy thì bà ở lại nhé?! Bà à…. – Mẹ hắn nài nỉ
- Tôi cám ơn thành ý của phu nhân…! Nhưng biết làm sao đây, tôi lại thích về nhà hơn! Phu nhân cứ để tôi về đi! Ngày qua đã làm phiền đến phu nhân nhiều rồi! Tiểu Di nhà tôi sẽ ở lại…!
-Nếu bà đã nói vậy….. – Mẹ hắn xụ mặt xuống
-Vâng….
-Thế…bà về bằng gì ạ?!
-Già đi xe bus phu nhân ạ!
-Xe bus ấy ạ????
-Vâng?
-Bà lớn tuổi rồi, đi xe bus đông người chật chội lắm, làm sao bà chịu cho được?!
-Tôi quen rồi – Bà cười hiền
-Không được đâu! Đề cháu bảo tài xế đưa bà về!
-A…Không cần đâu phu nhân…!
-Dì Lục à! Dì bảo tài xế Mẫn lái xe đưa bà đây về nhé?! – Phu nhân quay sang nói với dì Lục
-Tôi biết rồi thưa phu nhân…!
-Thật là ngại quá! Đến lúc về rồi mà tôi còn làm phiền phu nhân thế này…! – Bà ái ngại nói
-Cháu không có gì phiền cả! Bà về nhớ giữ gìn sức khỏe; cháu sẽ chăm sóc cho Bảo Di thật tốt, bà cứ yên tâm bà nhé!
-Cám ơn phu nhân, Tiểu Di nhà tôi đành nhờ cả vào cô vậy…!
-Vâng! – Mẹ hắn gật đầu chắc nịch
-Bà….! – Tiểu Di nãy giờ đứng yên một chỗ nghe người lớn nói chuyện lúc này mới sụt sùi lên tiếng
-Cháu ngoan của bà, đừng có như thế chứ! Bà chỉ về nhà chứ có đi luôn đâu! – Bà ôm nó vào lòng, vỗ lưng an ủi. Khi nó còn bé, mỗi lúc có chuyện buồn, chỉ cần bà ở bên vỗ về nó như vậy là mọi chuyện buồn trong nó lại tan biến mất tiêu
-Nhưng mà…..hức…!
-Tiểu Di, cháu ở đây nhớ phải nghe lời phu nhân nhé! Không có bà ở bên, nhất định phải biết tự lo cho bản thân mình. Không được thức khuya quá đâu đấy cháu biết không?!
-Cháu…cháu biết rồi ạ….hức….Bà cũng…phải giữ gìn sức khỏe….đừng làm việc quá sức….cũng phải nghỉ ngơi thật nhiều nha bà…! – Giọng nói nó đứt quãng, xen kẽ vào đó là những tiếng nấc
-Ừ…
-Bảo Di à, cháu đừng buồn nữa! Thi thoảng cô sẽ cho tài xế đưa cháu về thăm bà, cũng như đưa bà đến thăm cháu, nhé?! – Phu nhân an ủi
-Vâng…
-Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ! – Dì Lục nói
-Được rồi. Tài xế Mẫn, anh đưa lái xe đưa bà đây về tận nhà hộ tôi! Trước tiên, anh xách hành lí của bà lên xe trước đã!
-Vâng ạ…! – Người tài xế cung kính
Mẹ hắn quay sang nói với bà
-Bà ơi, bà lên xe đi ạ! Để cháu đỡ bà lên!
Bà “à” một tiếng rồi bước lên xe nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Di và mẹ hắn. Khi đã ngồi yên vị trên xe rồi, bà nói với mẹ hắn
-Già cám ơn phu nhân!
-Không có gì đâu ạ! Bà giữ gìn sức khỏe nhé!
-Phu nhân cũng vậy! Giao Tiểu Di nhà tôi cho phu nhân, tôi rất rất yên tâm…!
-Cám ơn bà đã tin tưởng cháu! Cháu sẽ không phụ lòng bà đâu ạ! – Mẹ hắn cười cười
-Bà ơi….cháu sẽ nhớ bà lắm…!
-Bà cũng sẽ nhớ cháu, Tiểu Di à…! Nhớ những gì bà dặn đấy nhé! Thôi, bà phải đi rồi! Chào phu nhân, chào mọi người, tôi đi!
-Bà đi ạ…! – Dì Lục nói
-Đi đường cẩn thận bà nhé! – Nó cười cho bà yên tâm
-Tài xế Mẫn! Anh chở bà cẩn thận một chút!
-Tôi biết ạ!
-Chào mọi người..! - Bà vẫy vẫy tay
-Chào bà ạ…!
Dứt lời, chiếc xe rồ máy rồi từ từ rời khỏi Dương gia. Nó đứng nhìn theo chiếc xe mãi đến khi khuất bóng…
-Bảo Di! Vào ăn sáng đi cháu, rồi đi học! – Mẹ hắn gọi
-Vâng ạ!
-Ừm….đồng phục của cháu….
-Sao ạ?!
-“Giống với Đình Đình, chắc là cũng trường rồi?”
-À…Nó đẹp lắm…!
-Vậy ạ?
-Ta vào nhà thôi nào…! – Nói rồi mẹ hắn kéo tay nó đi vào trong. Vào đến bếp thì đã thấy Chủ tịch và hắn ngồi ở bàn ăn rồi
-A…Anh và con xuống rồi đấy à?
-Chào buổi sáng, vợ yêu! – Chủ tịch mỉm cười
-Anh đang xem báo à?! – Mẹ hắn quàng tay qua vai chồng từ phía sau, hỏi
-Ừ…! Lát anh chở em đến cửa hàng…! – Ba hắn hôn vào má vợ rồi nói bằng giọng cưng chiều
-Vâng ~
-Ba mẹ à! Mới sáng sớm thôi đấy! Hai người lúc nào cũng như vợ chồng son mới cưới vậy! – Hắn chống cằm, nhìn ba mẹ mình thân mật rồi nói
-Gì chứ?! Dù gì thì mẹ cũng mới 38, ba con cũng mới 40 thôi mà!
-“Cái…cái gì??? Ba mươi tám tuổi??? Ba mươi tám tuổi mà có đứa con trai mười bảy tuổi rồi ư?!!!” – Nó kinh ngạc
-Con không muốn ba mẹ như thế này mà muốn ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau à?!
-Không có!
-Thế mà còn nói!
-Ây da….! Được rồi được rồi…Ba mẹ muốn làm gì thì làm, con không dám xen vào đâu…! – Hắn vờ đưa tay đầu hàng
-Biết điều đấy con trai!
-Haha…. – Cả nhà ai cũng cười. Nó cảm thấy mình là thành phần dư thừa trong cái không khí gia đình này nên đành im lặng đứng một góc. Chủ tịch lúc này mới để ý đến nó, ông cất tiếng hỏi
-Cháu là…. Bảo Di phải không?!
-A…Vâng ạ! Cháu chào Chủ tịch! – Nó cúi đầu lễ phép
-Chào cháu! Ta trông bộ đồng phục của cháu…hình như là…
-Vâng…là trường Vũ-Khắc Skyn ạ!
-Ừ, đúng rồi! Vậy ra là chung trường với Vũ Đình nhà ta nhỉ?!
Nó lúc này mới để ý đến bộ đồng phục mà hắn mặc trên người, nó giống hệt bộ đồng phục của nó. Chỉ khác một chỗ là…..nó mặc váy, hắn mặc quần mà thôi!
-“Đúng là chung trường thật! Sao mà xui xẻo thế không biết!”
-Vâng…! – Nó quay sang hắn, cố nặn ra nụ cười, nói – Thiếu gia à, sau này nhờ cậu chỉ giáo nhiều nhé?!
-Ba, mẹ, con đói rồi, mình ăn đi! – Hắn làm lơ nó mà nói với ba mẹ
-“Tên này…”
-Cái thằng…! Thật là mất lịch sự quá! Chú thay mặt THẰNG CON HƯ ĐỐN xin lỗi cháu nhé Bảo Di! – Ông cố tình nhấn mạnh
-Không sao ạ…! Cháu ổn mà…! – Nó cố trưng ra bộ mặt tươi cười mặc dù máu não nó đang sôi
-Anh phải dạy lại con anh đi đấy! Thôi, ta ăn sáng đi kẻo trễ giờ của hai đứa! – Mẹ hắn hối
-Cháu mời Chủ tịch, mời phu nhân, và cả……thiếu gia dùng bữa sáng…! – Nó lễ phép
-Ừ, được rồi. Cháu cũng ăn đi…! – Chủ tịch mỉm cười hài lòng. Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ, ai cũng trò chuyện rôm rả. Duy chỉ có hắn là lúc nào cũng bắt bẻ, vặn vẹo những gì nó nói khiến nó tức điên lên……!
…………….
……………………..