Chương 10
-Sao còn không ăn đi, ngồi đó nghĩ ngợi gì vậy?! – Gia Khang hỏi khi thấy hắn cứ trộn lên trộn xuống phần ăn của mình, trông không có ý định sẽ ăn nó
-Đồ ăn không hợp khẩu vị của Đại thiếu gia cậu à?! – Khả My giễu hắn
-Không….! Chỉ là… - Hắn ngập ngừng
-Là sao?!
-……….
-Không có gì đâu…! Hai cậu ăn đi…! – Hắn đánh trống lảng
-“Con bé đó….không biết sao rồi….?! Tỉnh rồi thì ăn uống gì chưa không biết…?!.....Mà…..Chậc….thây kệ đi! Lát qua xem xem nhỏ thế nào rồi…!”
Khả My và Gia Khang lắc đầu nhìn nhau. Vũ Đình hôm nay, có chút gì đó là lạ!
Sun Apperel…..
Cộc….cộc….
-Có chuyện gì vậy?!
-Chủ tịch! Phu nhân đến ạ! – Tiếng cô thư kí vọng vào
-Ừ! – Ông mỉm cười
Cạch…
-Chủ tịch à! Vợ anh đến này! – Mẹ hắn cười cười bước vào
-Em đến có chuyện gì vậy?! Chẳng phải anh nói trưa sẽ đến đón em ăn trưa sao?!
-Em nhớ anh nên đến cũng không được ư?! – Mẹ hắn làm vẻ nũng nịu – Chồng à…anh vô tâm quá đấy…!
-Haha…Anh xin lỗi! Thiên Lam à, có gì em cứ nói thẳng đi…! – Ông cười
-Hìhì….! Chả là hôm nay…..em không ăn trưa với anh được!
-Sao vậy?!
-Em…muốn ghé thăm Bảo Hà và Bảo Dương một chút….! – Giọng bà xuống hẳn khi nhắc đến cái tên Bảo Dương. Chủ tịch nhìn phu nhân một hồi rồi nói
-Dù sao…chuyện cũng đã qua rồi…! Em đừng buồn nữa…! Bảo Dương nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục thôi….! – Chủ tịch an ủi
-Em…..không biết nữa….! Em không có đủ dũng khí khi nhắc đến chuyện này…!
-Thôi….! Ta không nói nữa! Thiên Lam, em cứ đi đi. Mai chúng ta sẽ ăn trưa vậy!
-Vâng…! Em tiện đường nên ghé qua nói với anh vậy thôi. Em đi nhé!
-Ừ…! Anh không tiễn được!
-Vâng, không sao…! – Nói rồi phu nhân ra về. Trước công ty đã có chiếc xe đậu sẵn đợi bà. Người tài xế mở cửa và kính cẩn mời bà lên xe. Khi đã ngồi yên vị ở ghế lại, người tài xế hỏi
-Phu nhân, đi đâu ạ?!
-Anh cho tôi ghé chỗ nào mua trái cây đã!
-Vâng
Sau 5 phút chạy xe, xe của họ dừng lại tại một quầy trái cây ven đường. Thiên Lam bước xuống xe, đảo mắt nhìn một lượt và dừng lại ở chỗ trái hồng.
-“Xem nào….”
-Cân cho tôi một cân hồng nhé! Lựa những trái nào ngon ngon ấy! – Mẹ hắn lên tiếng
-Vâng…! Cô đợi cho một lát! – Người bán hàng niềm nở. Mẹ hắn gật đầu mỉm cười. Đưa mắt ra phía sau sạp, Thiên Lam thấy một căn nhà cấp bốn nho nhỏ, khá là đơn sơ. Phía trước nhà là giàn hoa râm bụt đỏ chói, kế đó là vườn rau xanh mơn mởn, trông thật thích mắt. Trong khi mẹ hắn đang nghĩ ngợi miên man thì người bán hàng đã lên tiếng
-Của cô đây ạ!
-À….chị cho tôi gởi tiền….!
-Vâng! – Chị nhận lấy tờ tiền trên tay, lúi húi thối tiền lại
-Thôi chị ạ…! Không cần thối tiền đâu! – Mẹ hắn nói rồi toan bước lên xe
-Không….! Không được! Tôi làm ăn buôn bán sòng phẳng mà, sao thế được! Tiền thừa của cô đây, mong cô nhận cho ạ….! – Chị vội đuổi theo và để tiền thừa vào tay mẹ hắn.
-Chị cứ giữ đi mà!
-Không đâu! Tôi không thể nhận tiền này được! Tôi không có làm ra nó thì tôi không thể nhận….! – Chị cương quyết
-Chị…. – Thiên Lam nhìn người phụ nữ thật thà, chất phác này, lòng không khỏi khâm phục – Chị đã nói vậy, tôi sẽ nhận lại!
-Vâng! Lần sau cô ghé mua chỗ tôi nữa nhé!
-Nhất định rồi…! – Thiên Lam mỉm cười – Tôi có việc phải đi trước, lúc khác tôi sẽ lại ghé…!
-Vâng, cô đi cẩn thận! Cám ơn cô nhiều….!
Thiên Lam không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào trong xe
-Tài xế Vương, ta đi thôi! Đến Nguyễn gia…!
-Vâng ạ.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi quầy hàng, thẳng hướng Nguyễn gia mà đi. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Tài xế Vương xuống xe rồi nhanh chân chạy đến ấn chuông cửa
Tính….toong…!
……………
-[Ai vậy ạ?!] – Chừng hai phút sau thì có tiếng nói phát ra từ màn hình gắn trên cổng
-Phiền dì mở cổng cho ạ…! Phu nhân chúng tôi đến…!
-[A….Dương phu nhân? Xin chờ cho một lát!] – Đó là bà Trương – quản gia của Nguyễn gia. Câu nói vừa dứt thì cánh cổng từ từ mở ra. Tài xế Vương lên xe, lái thẳng vào sân rồi lại xuống xe, chạy đến mở cửa cho mẹ hắn. Thiên Lam bước xuống xe rồi nói với tài xế Vương
-Anh cho xe vào gara đi…!
-Vâng!
Lúc này thì dì Trương cũng chạy ra đón
-Phu nhân đến! Người vào nhà đi ạ!
Mẹ hắn gật đầu rồi đi vào nhà. Vào đến nhà, mẹ hắn đưa túi hồng cho dì rồi nói
-Đây là hồng cho Bảo Hà…!
-Vâng…! – Dì kính cẩn nhận lấy – Phu nhân chúng tôi đang ở trên phòng ạ…!
-Tôi biết rồi….! - Nói rồi Thiên Lam thẳng hướng cầu thang mà đi lên lầu. Đến một phòng ở tầng hai, bà gõ cửa
Cộc…cộc…
-Bảo Hà, là tớ, Thiên Lam đây…!
……………
-Cậu….vào…đi….! – Một giọng nói yếu ớt cất lên
Mẹ hắn đẩy cửa rồi vào phòng. Trên giường, một người phụ nữ cũng tầm tuổi mẹ hắn đang ngồi dựa lưng vào gối. Đó là Nhan Bảo Hà – phu nhân Dream Star. Trông bà lúc này có vẻ rất mệt mỏi, nước da xanh rờn, gương mặt hốc hác….nhưng nó không làm mất đi một chút vẻ đẹp của bà. Bảo Hà là một người phụ nữ đẹp!
-Cậu…đến….chơi à….?! – Bảo Hà gượng cười
-Ừ…! Cậu sao rồi? – Thiên Lam xót xa nhìn người bạn
-Tớ…cũng chẳng biết…nữa…! Nhưng…chắc là….cũng chẳng khả quan….mấy đâu…!
-Được rồi! Cậu đừng nói nữa, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu khi tớ hỏi thôi! – Thiên Lam thấy rõ vẻ khó nhọc khi nói của Bảo Hà, không đành lòng nhìn bà như vậy, bèn nói. Bảo Hà khẽ gật đầu
-Cậu ăn uống được không?
*lắc đầu*
-Ngủ thì sao?
*lắc đầu*
-Chập chờn….thôi…!
-Haizz…! Ăn cũng không được, ngủ cũng không, làm sao cậu có thể khỏe lên được đây?
*lắc đầu* - Bảo Hà vẫn cứ như vậy
-Vậy còn….Bảo Dương…? – Mẹ hắn có hơi ngần ngại khi nhắc đến cái tên này. Lần này, Bảo Hà vẫn lắc đầu, nhưng kèm theo đó là một nụ cười khổ
-Nó….vẫn như vậy sao?
*gật*
Sau cái gật đầu đó, Bảo Hà như không chịu được nữa, bật khóc…. Cái tên “Bảo Dương”…..nó như một vết dao cứa mạnh vào trái tim người mẹ đang dần gục ngã…..Bảo Hà…….Dường như, bà đã phải trải qua một nỗi đau rất lớn….! Thiên Lam ôm lấy Bảo Hà vỗ về
-Đừng khóc….! Tiểu Hà của tớ…! Tớ biết là cậu đang rất đau khổ…nhưng cậu đừng như vậy nữa…! Cậu phải dũng cảm vượt qua nỗi đau này….bên cạnh cậu vẫn còn có tớ…cả Khắc Huy nữa…! Cậu có hiểu không?
-Tớ…hức…đau lắm…Thiên Lam à….huhu…tim tớ….nhìn Bảo Dương như vậy….tớ đau lắm….!
-Được rồi…! Bảo Hà…! Đừng khóc nữa….cậu đừng khóc nữa…! Nghe tớ, cậu nghỉ ngơi đi….!
Bảo Hà nghe bạn, gắng nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn bạn mình như vậy, mẹ hắn cũng không kìm được nước mắt. Khắc Huy, Bảo Hà, Bảo Dương, họ…..thật sự quá tội nghiệp…! Nỗi đau mất con gái còn chưa kịp nguôi, giờ lại đến con trai ngẩn ngẩn ngơ ngơ……Bảo Hà….cô ấy đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau….Còn Khắc Huy…..anh có lẽ phải gắng gượng lắm mới không gục ngã…….
Thấy bạn đã ngủ rồi. Thiên Lam lau nước mắt, đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Bà nhìn chăm chăm tầng ba, hít một hơi để lấy dũng khí rồi từng bước, từng bước một tiến lên lầu. Mở cửa một căn phòng ở tầng ba, qua song sắt ngay cửa phòng, Thiên Lam chết lặng nhìn người con trai đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Bà có thể nhìn rõ thật nhiều những vết thương ở mặt và tay người nằm đó. Lại một lần nữa, bà phải bật khóc, hai tay cố che lấy miệng để tiếng khóc không làm ảnh hưởng đến người con trai ấy
-Phu nhân? – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng Thiên Lam. Là dì Trương. Thiên Lam cố gắng thu lại nước mắt, nói bằng cái giọng nghẹn ngào
-Thằng bé….đang ngủ…?
-Vâng….
-Nó…cứ như vậy suốt cả ngày sao?!
-Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và đảm bảo liều lượng để Bảo Dương thiếu gia chỉ tỉnh lại khi đến giờ ăn cơm…..Nếu không tiêm thuốc….tôi không nghĩ là trên người cậu ấy chỉ là những vết thương nhỏ như vậy…!
Cả hai đều im lặng, không ai nói gì với ai. Trong lòng không khỏi có cảm giác thương xót………..
…………………
-Phu nhân về ạ…!
-Dì cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh Khắc Huy nhé!
-Vâng!
Thiên Lam gật đầu rồi lên xe ra về. Tâm trạng bà lúc này thật không thoải mái chút nào…!
………………..
…………………….