Chương 20

Lúc chín tuổi, Thời Khiển có thêm một người em trai.

Tưởng Thời.

Cha dượng giải thích ý nghĩa tên của nó, Thời Linh nghe xong khẽ đẩy ông ấy một cái, làm nũng: “Sao lại lấy tên con là họ được.”

“Không riêng anh, nhóc này về sau cũng muốn làm mọi chuyện vì em.” Ông cười bày tỏ, “Em chính là người nói một không hai trong nhà chúng ta.”

Bọn họ nói chuyện trong phòng khách, Thời Khiển ngồi một mình ở trên bàn ăn nghe hết.

Trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, trái tim lại bắt đầu hơi co rút đau đớn.”

Cô nghĩ tới tên mình.

*

Thời Linh nửa kéo nửa túm đưa Thời Khiển tới một bệnh viện tư nhân.

Bệnh viện trang trí cực kì ấm áp, không giống như bệnh viện công lập trắng xóa làm người ta sợ hãi.

Sắc mặt Tưởng Thời trắng xanh nằm ở trong phòng bệnh VIP.

Cậu bé nhỏ con nằm ở trên giường bệnh, mặt có chút phù lên.

Trên cánh tay gắn dụng cụ truyền máu, hai kim truyền máu tới máy đo nhịp tim, đập theo tiết tấu.

Thời Linh cũng không để cho Thời Khiển tiến vào, bà dường như biết không thể để hai chị em không có cảm tình gì gặp mặt nhau.

Cho dù giờ phút này con trai đang hấp hối trước mặt Thời Khiển, cũng sẽ không lấy thêm được vẻ đồng tình gì của cô.

Thời Linh nhìn con gái lớn lên càng xinh đẹp.

Gương mặt của cô, càng lúc càng giống người cha bạc tình không chịu trách nhiệm kia.

Vì vậy, Thời Linh chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô.

Lần này, đã mười tám năm, lần đầu tiên bà cảm giác Thời Khiển có chút tác dụng.

Thời Linh thu hồi suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Em trai con cần ghép thận.”

Tuy Thời Khiển đã không ôm hi vọng gì với Thời Linh.

Nhưng giờ phút này, Thời Khiển vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm Thời Linh một lúc lâu.

Giọng điệu của bà như đang nói: Em trai con muốn một cây kẹo.

Bà chăm sóc tỉ mỉ, trên mặt cũng không để lại dấu vết của năm tháng.

Chỉ là gò má có chút lõm xuống.

Có lẽ là bệnh Tưởng Thời liên tục chuyển biến xấu, mấy ngày nay bà vì vậy mà lo lắng quá mức.

Thời Khiển tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Ghép thận cho Tưởng Thời, nhất định cô không kịp thi đại học rồi.

Này là cuộc thi cô chờ mong đã lâu.

Cuộc thi này là chìa khóa mở ra cuộc sống mới cho cô.

Có lẽ về sau cô không có cách tham gia nữa.

Thời Linh coi mình như lốp dự phòng của em trai, chặt chẽ đứng trông giữ.

Nếu một quả thận không được, cô tin tưởng Thời Linh nhất định sẽ không chút do dự yêu cầu mình đem quả thận còn lại lấy ra luôn.

Cho dù mình sẽ chết.

Khả năng đến mắt bà cũng không chớp một cái.

Năm Thời Khiển sinh ra, Thời Linh vừa mới mười tám.

Năm nay Thời Khiển mười tám rồi.

Cô nghĩ, có lẽ Thời Linh muốn lấy lại cái mạng này của cô rồi.

“Con…” Cổ họng Thời Khiển khàn khàn, cô không thể không hắng giọng một cái, sau đó cực kì thông thả nói, “Cũng không thể để cho con một tuần sao?”

“Thứ bảy tuần sau… Thứ bảy tuần sau nhất định con sẽ tới đây.” Trong giọng nói của cô đã mang theo nghẹn ngào.

“Không được!” Thời Linh như thét lên, “Mày không nhìn thấy em mày đang khó chịu không nổi sao! Mày có lương tâm không! Không muốn nhanh chóng cứu nó, còn phải đợi cái gì!”

Thời Khiển tay chân luống cuống, nước mắt từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống.

Cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, giống như không đứng vững được.

Cô như chìm xuống, cảm giác vô lực chặt chẽ bao trùm lấy cô.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, trong tiệm bánh ngọt cạnh đại học Vân Thành bốn năm trước.

Trong trí nhớ, ánh mặt trời ngày đó sáng lạn, toàn bộ cảnh tượng đều như nhuốm thêm một tầng ánh vàng.

Chị gái xinh đẹp kia nói: “Đại học có thể tiến cử em đi làm…, tự mình tiêu tiền mình làm ra cảm giác rất tuyệt.”

Còn có ba năm trước, ở trong sân vận động Vân Đại.

Lâm Trần Nghiêu đứng ở trước bục diễn giảng, giọng nói mang theo ý cười.

“Hôm nay, em gái mình cũng tới hiện trường.”

“Em ấy là một cô gái dũng cảm lại thông minh. Lời này mặc dù có chút tự thổi phồng, nhưng mình hi vọng về sau em ấy lấy tấm gương cố gắng của anh mình, cô gắng sống qua từng ngày, trở thành bản thân càng ưu tú hơn.”

Trong ba năm nay, cô thật sự cực kì cố gắng sống tốt mỗi ngày.

Nhưng có lẽ cô vĩnh viễn không có cơ hội trở thành người càng ưu tú hơn rồi.

*

Thời Khiển rất nhanh bị mang đến làm kiểm tra các loại.



Cô như cái xác không hồn, rất phối hợp, nhưng không nói lời nào.

Cô bị nhốt ở trong một phòng bệnh, ngoại trừ bác sĩ hộ tá, chưa gặp qua những người khác.

Cửa có người trông coi, là Thời Linh sợ cô chạy trốn.

Mỗi ngày Thời Khiển đều rất phối hợp ăn cơm, phối hợp làm các bài kiểm tra được sắp xếp, không khóc không nháo để Thời Linh thả lỏng cảnh giác với mình.

Cô cũng thật sự cần phải ăn cơm hẳn hoi, không tới một giây cuối cùng, bọn họ sẽ không buông tha.

Cô đã không phải cô gái chỉ biết khóc, biết ngồi yên lặng trong góc phòng nhìn cửa sổ nhỏ nhỏ mà yên lặng rơi nước mắt nữa rồi.

Cô biết vùng vẫy, biết cố gắng, biết phải cứu lấy chính mình.

Cô không muốn đợi đến lúc có cơ hội chạy trốn, bản thân lại vì quá đói mà không chạy được.

Nhưng vì chuyên tâm ôn tập, cô để điện thoại ở trong tủ quần áo của ký túc.

Cho nên, khi bị Thời Linh kéo đi cũng không có gì trong tay.

Giờ phút này cô không có bất cứ cách nào liên hệ với người bên ngoài.

Kì thật, cũng không có bất cứ ai có thể liên hệ.

Nam Lộ cũng phải thi vào đại học, gần đây tâm tình cô ấy cực kì yếu ớt, Thời Khiển không đành lòng bởi vì chuyện của mình mà quấy rầy tới cô ấy.

Huống hồ cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không có cách giúp được cô.

Người lớn như Lâm Trần Nghiêu lại ở đại dương xa xôi.

Hai tháng nay anh hình như rất bận rộn.

Trước kia mỗi ngày anh đều gửi tin cho mình, mấy tháng trước tần suất gửi tin là một tuần ba bốn lần, tháng trước là một tuần một hai lần.

Tính theo tần suất này, khả năng tháng này chỉ có một hai tin thôi.

Thời Khiển nằm ở trên giường xoay người qua lại, không nghĩ tới Lâm Trần Nghiêu nữa.

Cô yên lặng tính ngày, đã qua ba ngày rồi.

Còn bốn ngày nữa là tới thi đại học rồi.

Hôm nay lúc hộ tá tới kiểm tra phòng, cô lặng lẽ hỏi khi nào thì có kết quả kiểm tra.

Hộ tá đáp phải bốn năm ngày.

Thời Khiển thử thăm dò: “Tình huống của Tưởng Thời cực kì khẩn cấp sao? Nếu trễ hai ngày làm phẫu thuật thì sẽ thế nào?”

Hộ tá cũng không lớn tuổi, đã sớm chú ý tới phòng bệnh này hình như còn có cả người trông coi.

Cô cũng từng tò mò hỏi thăm qua, biết được ngọn nguồn sự tình xong tuy cảm thấy rất không nỡ, nhưng đã được dặn dò: Không được tham gia vào chuyện nhà này, không đắc tội nổi.

Nhưng cô vẫn không đành lòng, nghe nói cô bé này mấy ngày nữa là phải thi đại học rồi. Kì thật thi xong trở lại cũng sẽ không chậm trễ gì.

Cô mờ mịt trả lời: “Mẹ cậu bé chỉ là quá lo lắng, mẹ mà, khẳng định là hi vọng con của mình có thể bớt đau vài ngày.”

Nói xong, cô sợ Thời Khiển truy hỏi tiếp, liền vội vã rời đi.

Thời Khiển rũ mắt, nắm chặt lòng bàn tay.

“Mẹ mà, khẳng định là hi vọng con của mình có thể bớt đau vài ngày.”

Cô nhắm chặt mắt.

Cảm giác không thể chịu đựng tiếp tục ngây người ở trong này nữa.

Cho dù thi xong quyên một quả thận cho Tưởng Thời cũng không sao.

Cô nhất định phải đi thi, sau đó nghĩ cách rời Vân Thành.

Thời Khiển quyết định mạo hiểm một lần.

Cô đoán Thời Linh sẽ không biết cô thi ở đâu, chỉ cần mỗi lần thi xong trốn đi là được.

Kiên trì đến buổi chiều mùng tám, thi xong toàn bộ bốn môn là được.

Cô liền do dự.

Nếu buổi tối mùng 6 chạy trốn, nói như vậy, Thời Linh không có thời gian đi tìm mình.

Nhưng đi đâu đây?

Đi tìm Nam Lộ, Thời Linh không biết cô ấy.

Đến lúc đó liền nói với Nam Lộ là mình khẩn trương, muốn cùng cô ấy tới trường thi với nhau.

Chắc là cô ấy sẽ không nghi ngờ.

Vậy chỉ có một con đường là nhảy từ cửa sổ ra, Thời Khiển yên lặng tính toán.

Không tồi, cô ở lầu ba.

Nhưng nơi này chỉ có một tấm ga giường, vặn thành dây thừng phỏng chừng không quá xa.

Nhưng mà không sao, tốt xấu gì cũng có thể cách mặt đất gần một chút, chỉ cần bảo đảm mình sẽ không ngã bị thương quá nghiêm trọng là được.

Cô vẫn muốn đi ra ngoài nữa.

Thời Khiển đứng dậy, đi tới phía cửa sổ.

Tính toán kỹ càng độ cao.

Cô kéo rèm ra, dưới lầu là một vườn hoa nhỏ.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn trắng bệch, nhưng phạm vi chiếu không quá rộng, cảnh vật dưới lầu vẫn có vẻ rất tối tăm.

Thời Khiển nhìn kỹ dưới cửa sổ, là mặt cỏ.

Cô miễn cưỡng yên tâm chút, chắc là sẽ không rơi thảm quá đâu.



Khóe mắt như thoáng nhìn thấy một điểm đỏ.

Thời Khiển ngẩng đầu nhìn lại.

Có một người đàn ông đang dựa ở cạnh đèn đường phía xa hút thuốc.

Điểm đỏ kia, là tàn thuốc lá trên đầu ngón tay anh ta.

Từ xa nhìn lại, người đàn ông kia dáng người gầy yếu, cả người mặt toàn đồ đen.

Thân hình có chút quen thuộc.

Người kia rốt cuộc đã ngẩng đầu.

Tầm mắt hai người nháy mắt chạm vào nhau.

Thời Khiển bụm miệng, cố gắng không để mình sợ hãi kêu thành tiếng.

Miệng bị che lại, sợ hãi liền biến thành nước mắt trào ra.

Là Lâm Trần Nghiêu.

Lâm Trần Nghiêu phong trần mệt mỏi.

*

Hai ngày trước, Lâm Trần Nghiêu nhận được cuộc gọi của Thời Khiển.

Lúc đó ở Philadelphia đã là đêm khuya, anh còn đang tăng ca.

Anh có chút ngoài ý muốn bấm nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái xa lạ.

“Anh là Lâm Trần Nghiêu sao? Là anh họ của Thời Khiển?”

Lâm Trần Nghiêu bỏ điện thoại bên tai ra, xác nhận lại người gọi tới.

Anh đáp: “Tôi là Lâm Trần Nghiêu. Xin hỏi cô là ai?”

“Em là Nam Lộ, là bạn học của Thời Khiển.”

Lâm Trần Nghiêu nghe đến đó, cảm giác trái tim mạnh mẽ đập một nhịp, này cũng không phải lời dạo đầu của chuyện tốt gì.

Nếu anh nhớ không lầm, còn mấy ngày nữa là tới ngày thi đại học rồi.

Trong nháy mắt, đầu óc hỗn loạn.

“Hôm trước Thời Khiển bị mẹ cậu ấy đưa đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về trường học. Em nghe nói quan hệ cậu ấy với mẹ không tốt lắm, em rất lo lắng cậu ra xảy ra chuyện.”

“Hỏi giáo viên, giáo viên cũng không biết cậu ấy đi đâu. Hôm qua em nhờ mẹ em đi hỏi thăm giúp nhà Thời Khiển đang ở đâu, nghe nói là em trai cậu ấy bị bệnh, cả nhà đều ở bệnh viện.”

“Có thể Thời Khiển không để ý ôn tập trước khi thi nên không quay lại học, vẫn đợi ở bệnh viện nhìn em trai, nhà cậu ấy cũng không thiếu tiền. Em cực kì lo lắng có phải cậu ấy xảy ra chuyện không.”

“Anh là anh họ của Thời Khiển, anh có thể khuyên nhủ mẹ cậu ấy không, có chuyện gì thì đợi thi xong rồi nói…”

“Khiển Khiển thật sự rất muốn tham gia cuộc thi này…”

“Cậu ấy mong đợi rất lâu…”

Lâm Trần Nghiêu hỏi rõ là bệnh viện nào xong, lễ phép nói cảm ơn, rồi tắt máy.

Anh vội vàng giao công việc cùng hạng mục cho đồng nghiệp, sau đó bay chuyến bay sớm nhất về Vân Thành.

Quá sốt ruột, thậm chí không thể tỉnh táo lại để kế hoạch đến sớm hơn.

Anh lên tàu ra sân bay, đổi hai lần máy bay, lúc hạ cánh đã là tám giờ tối giờ nội địa.

Từ sân bay đi ra, Lâm Trần Nghiêu liền gọi xe chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân này.

Trước lúc vào cửa, anh cố gắng dậy lại tinh thần.

Còn chưa biết sẽ xảy ra cái gì, phải giữ vững tinh thần.

Lúc chuyển máy bay, Lâm Trần Nghiêu tìm nhờ Nhiễm Cảnh Đồng, anh nhớ Nhiễm Cảnh Đồng có nhắc qua, bạn gái cậu ta làm thực tập tốt nghiệp ở bệnh viện này.

Thời Khiển ở phòng VIP tầng 3.

Bạn gái Nhiễm Cảnh Đồng cùng Lâm Trần Nghiêu đứng ở cửa phòng VIP.

Vừa thấy anh xuất hiện, cô liền tiếp đón, tốc độ rất nhanh, đơn giản tóm tắt lại tình huống rõ ràng.

Lúc Lâm Trần Nghiêu nghe đến mẹ Thời Khiển ép Thời Khiển quyên một quả thận cho em trai.

Anh vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Cái gì?”

Phản ứng ực kì tầm thường, cực kì đảo ngã.

Nhưng một giây kia, anh thật sự nghi ngờ mình nghe lầm rồi.

“Anh không vào được. Cho dù đi vào, cũng không dẫn em ấy đi được.” Bạn gái Nhiễm Cảnh Đồng hạ kết luận cuối cùng.

Câu không dẫn cô đi được, đột nhiên đánh thức Lâm Trần Nghiêu.

Anh bỗng nhiên phản ứng kịp, nếu anh kinh động mẹ Thời Khiển, lại không thể đưa Thời Khiển ra ngoài.

Nói không chừng, khả năng trước khi phẫu thuật anh còn không được gặp lại Thời Khiển rồi.

Lâm Trần Nghiêu dùng ngón tay xoa xoa mắt, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo.

Anh hỏi rõ phòng của Thời Khiển xong, lập tức xuống lầu hút một điếu thuốc để tỉnh táo, vừa nghĩ đối sách.

Kì thật cường ngạng đưa cô đi, cũng không khó khăn lắm.

Cái khó là giải quyết khốn cảnh này thay cô như nào.

Điếu thuốc thứ ba mới hết một nửa, anh ngẩng đầu thấy rèm cửa phòng vẫn luôn đóng chặt được kéo ra rồi.

Phía trước cửa sổ, một cô bé đứng đó.

Người kia, là cô gái đã trải qua mấy ngày gian nan vừa rồi.