Chương 8: Ngôi làng nhỏ và trí tuệ của Steilla

[Nhiệm vụ: bảo vệ ngôi làng nhỏ khỏi băng cướp. - Ngôi làng nhỏ quanh năm bị cướp quấy phá. Chúng gϊếŧ trai tráng trong làng, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, vơ vét hầu hết lương thực. Giờ đây, người thợ săn mạnh mẽ duy nhất đã chết, dân làng không có chút khả năng kháng cự cho đợt cướp bốc tiếp theo. Ngài trên cương vị là lãnh chúa hãy ra sức tiêu diệt băng cướp, bảo vệ ngôi làng này.

Phần thưởng: 500 điểm danh vọng, lòng trung thành của dân cư trong làng tăng cao.]

[Ngôi làng nhỏ cô lập trong rừng:

- Lãnh chúa : nam tước Steilla.

- Dân số: 39 người.

- Cơ sở vật chất: 12 nhà dân, 1 nhà chỉ huy, 1 lều săn.

- Tình trạng: Đói nghèo, hoảng sợ.

- Độ trung thành : 5%

Lưu ý: ngôi làng sở hữu một vài tài năng đáng kinh ngạc.]

Steilla đang tìm hiểu đặc điểm của ngôi làng thông qua hệ thống game. Ngón tay mảnh mai của cô gãi nhẹ trên chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi mắt đăm chiêu trông có vẻ rất tập trung, trong khi miệng thì liên tục hỏi tôi vài vấn đề.

"Zero này, tình trạng ngôi làng tệ quá đi. Anh có cách nào giúp tôi phát triển nó không?"

Không chắc có phải vì tôi là hiệp sĩ của cô ấy mà tôi có thể nhìn thấy những thông tin đó hay không, thứ đáng lẽ chỉ dành cho lãnh chúa. Phải công nhận là lần đầu tiên tôi thấy cái làng nó tệ hết sức. Tuy chơi rất nhiều lần, nhiều sever với độ khó khác nhau nhưng thật sự là...bó tay với cái độ khó này mà. Thường thì người chơi sẽ được cấp một ngôi làng ổn định hơn thế này nhiều. Tôi chậc lưỡi mà trả lời câu hỏi của Steilla.

"Thì ngài có thể,... bắt bọn cướp để làm nô ɭệ rồi bốc lột chúng tới hơi thở cuối cùng. Cũng có thể đi mua thêm nô ɭệ để khai hoang, săn bắn, cướp bốc làng khác. Hoặc, từ bỏ làng này mà tìm kiếm những ngôi làng khác trong lãnh thổ của mình."

Đúng là vậy, trong một lãnh thổ rộng hơn 50km² này thì có không ít ngôi làng như thế. Tôi nghĩ đâu đó sẽ có những ngôi làng tốt hơn thế này. Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ biến họ thành kinh nghiệm cho lũ tùy tùng của mình (gϊếŧ), dù gì thì hai mươi tên tùy tùng mà hệ thống cho vẫn có phẩm chất tốt để phát triển nhanh chóng. Nhưng câu trả lời của Steilla làm tôi khá bất ngờ.

"Không được, tôi đã hứa với họ là sẽ bảo vệ họ rồi. Không phải một lãnh chúa thì nên bảo vệ dân chúng của mình sao. Hơn nữa,...tất cả đều là sinh mạng đáng trân quý mà."

Ánh mắt Steilla nhìn xa xăm vào bầu trời đêm. Những vầng sao sáng soi rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy làm tôi đôi phần cảm thấy mình có hơi quá lời. Từ khi đến đây, Steilla đã dùng lương thực được hệ thống cấp phát mà chia cho dân làng. Dùng những mảnh vải đáng lẽ sẽ là quân phục cho binh lính của cô sau này mà may thành quần áo cho lũ dân đen. Liên tục cả tuần trời cô ấy chỉ ra sức chăm sóc bọn họ, thứ đáng lẽ chỉ nên là sức lao động làm ra sản phẩm cho cô ấy.

Với tôi đó là vô ích, nhìn vào một mặt nào đó thì là chuyện tốt nên làm nhưng có cần thiết không? Steilla đang chơi một con game xây dựng lực lượng và tham gia chiến tranh về sau. Trong khi cô ấy lãng phí thời gian ở đây với chuyện vô bổ thì những người chơi khác họ đã phát triển đến mức nào. Sử dụng hệ thống quản lí ép buộc những trí thệ nhân tạo kia làm việc, dồn tài nguyên chế tạo vũ khí và phát triển quân đội mới là điều đúng đắn. Haiz, tôi quơ quơ tay gạt phăng ý nghĩ của mình, dù gì người ra quyết định cũng là Steilla.

"Thế thì phải bảo vệ sao đây? Trước mắt chúng ta thì băng cướp đang đến, sau thì thiếu thốn lương thực. Dù ngài muốn mua thêm lương cũng không kịp vì thành trung lập cách đây quá xa."

Tôi với Steilla cùng hai mươi tên tùy tùng đang đứng trước cái cổng làng xiên vẹo. Theo hệ thống thì băng cướp sẽ đến bất cứ lúc nào nhưng Steilla nói là đêm nay. Có lẽ do kỹ năng nào đó của cô ấy cho phép biết được tình hình trong lãnh thổ. Tôi đã cố gắng dùng "quỷ nhãn" thăm dò bảng trạng thái của Steilla nhưng đáng tiếc nó không hoạt động.

"Anh có tự tin mình sẽ đẩy lùi được bọn chúng hay không vậy Zero?"

Hỏi thật hay hỏi chơi vậy, tôi còn chưa biết phẩm chất và số lượng bọn chúng cơ mà. Còn game này không cho phép một mình cân cả map đâu má. Thật là muốn mắng cô ta quá đi. Nhưng tôi nén lại mà rặn hỏi với ánh mắt giả vờ kiên định.

"Ngài có biết số lượng của chúng không?"

Steilla lắc đầu: "Không rõ nữa, nhưng tôi muốn anh một mình cầm chân chúng. Dân làng cũng nói chúng đi cướp chỉ với hơn chục tên."

Hả? Mic game lag hả trời. Tôi nghe nhầm đều gì không vậy. Cô ấy để anh hùng duy nhất của mình mạo hiểm chặn bọn cướp để cứu lũ dân thường. Còn điều ngu ngốc nào hơn thế không chứ. Tuy tôi muốn từ chối nhưng coi bộ Steilla đã quyết.

"Tôi tin anh, tôi cần anh kéo chút thời gian trong khi tôi tìm ra hang ổ của chúng. Trưởng làng Mundo đã nói với tôi là căn cứ chúng ở gần đây. Nếu...tôi làm được thì chuyện này sẽ kết thúc mãi mãi."

Đột kích và phá hủy hang ổ băng cướp thì việc cướp bốc sẽ dừng lại trong vòng một năm. Xem ra cô ấy có tìm hiểu cơ chế của game "Xây Dựng Đế Chế" này rồi. Nhưng đó là khi cô ấy thành công mà thôi. Nếu có sai xót thì tất cả sẽ toi. Steilla thì khoẻ rồi, cô ấy có chết thì chỉ cần bỏ ra một số vàng nhất định là có thể đăng nhập lại sever này sau 24 giờ. Còn tôi, ai biết được sẽ lại xuyên không đi đâu hay chết hẳn luôn cơ chứ. Chả ai muốn thử chết thêm lần nữa đâu cô gái ạ. Nhưng hệ thống bắt buộc tôi tuân lệnh lãnh chúa của mình. Thật quá đáng.

"Tôi sẽ cố. Chút ngài thành công."

"Cảm ơn anh, hiệp sĩ của tôi." Cô ấy nở nụ cười xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền. "Đừng chết đấy, Zero. Tôi muốn cùng anh đi tới cuối cùng."

Trời, thật sự biết an ủi người ta quá đi. Tôi đương nhiên là không chết rồi, nhất định là thế. Này, đừng nghĩ tôi bị mê hoặc vì vẻ đẹp hay mấy lời nói ngọt kia nhé. Chỉ là tôi bị hệ thống game ép buộc mà thôi.