Chương 29 Lúc Từ Tri Tuế lướt đến tin tức này, cô đang ngồi ở góc phòng họp của khách sạn sửa chữa phần PPT mà ngày mai Tạ Thành Nghiệp cần dùng đến.
Nhìn thấy mình xuất hiện trong video, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu cô dĩ nhiên là: thảo nào mấy sao nữ liều mạng giảm cân, lên hình béo thêm mười cân là có thật….
Ngày đó cô bận rộn chăm sóc bệnh nhân động kinh nên hoàn toàn không phát hiện có hành khách lấy điện thoại di động ra ghi hình, xuống máy bay lại bận rộn dặn dò tình huống với nhân viên cứu hộ rồi đón xe thẳng đến khách sạn, sớm biết video sẽ được toàn mạng chia sẻ, sáng sớm hôm đó cô nên trang điểm —— ít nhất cũng nên che đi vành mắt thâm quầng giống như quốc bảo kia.
Đang định mở bình luận, Tạ Thành Nghiệp đi tới trước mặt cô, trong tay là hai hộp cơm nóng hổi: “Sửa chữa thế nào rồi?”
Từ Tri Tuế để di động xuống, xoay laptop qua: “Cũng gần xong rồi, thầy xem thử đi ạ.”
“Được, em ăn cơm trước đi.” Tạ Thành Nghiệp đặt hộp cơm bên cạnh cô, còn mình thì tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Hội thảo học thuật phương hướng mới trong nghiên cứu lâm sàng bệnh trầm cảm lần này có quy mô rất lớn, không chỉ có bác sĩ cốt cán đến từ khắp nơi trên cả nước mà còn có hàng trăm nghiên cứu sinh đại học tham gia. Tạ Thành Nghiệp là một trong những chuyên gia giảng dạy chính, mỗi ngày phải đối mặt với đủ loại câu hỏi và tư vấn, thật sự không thể phân thân, công việc sửa chữa PPT diễn thuyết đương nhiên rơi vào người học trò duy nhất mà ông ấy mang đến là Từ Tri Tuế.
Giao công việc cho Từ Tri Tuế là điều ông ấy không thể yên tâm hơn, cô gái này có năng lực, tâm tư cũng tỉ mỉ, rất nhiều chuyện chỉ cần nói vài câu đã thông suốt, đây cũng là nguyên nhân lúc trước vừa liếc mắt nhìn ông ấy đã chọn trúng cô.
PPT làm rất nghiêm túc, Tạ Thành Nghiệp hài lòng khép máy tính lại, ánh mắt lơ đãng đảo qua điện thoại di động đặt bên cạnh đệm chuột của cô, ông vừa mở hộp cơm vừa nói: “Thầy có xem tin tức này rồi, em làm rất tốt, cũng coi như cho Trường Tế chúng ta đủ thể diện. Sáng nay phó viện trưởng có gọi điện cho thầy, nói người nhà bệnh nhân tìm đến bệnh viện muốn tặng cờ khen thưởng cho em. Đây là chuyện tốt, có điều em vẫn nên khiếm tốn và điềm tĩnh thì tốt hơn, không thể bởi vì được lên tin tức mà lâng lâng, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của bác sĩ.”
“Vâng, em biết rồi ạ.” Từ Tri Tuế khó khăn nuốt xuống một miếng rau xanh, không hiểu sao lại nghĩ tới Từ Kiến Minh. Trước kia bố cô cũng như vậy, luôn thích dạy dỗ lúc người ta ăn cơm, khiến cho người ta mất hết khẩu vị.
Nếu như Từ Kiến Minh còn sống……
Từ Tri Tuế hít hít mũi, không dám nghĩ tiếp.
Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Tạ Thành Nghiệp mở cho cô một chai nước, nói: “Em qua đây đã đi dạo đâu chưa? Không phải buổi tối có thời gian cho các em hoạt động tự do sao?”
Từ Tri Tuế chọc cơm trong bát, mặt không chút biểu cảm trả lời: “Chưa ạ, em cũng không biết đi đâu.”
“Vậy em ở trong khách sạn cả ngày à? Thầy nghe viện trưởng Hoàng của Bình An nói mấy đồng nghiệp nữ của bệnh viện bọn họ đêm nào cũng ra ngoài đi dạo, mua được tận mấy thùng đồ rồi đấy. Em cũng ra ngoài đi dạo một chút đi, thư giãn theo cách em muốn.” Tạ Thành Nghiệp dừng đũa, nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Em cũng là chuyên gia về lĩnh vực này, tình huống của bản thân hẳn là chú ý nhiều hơn mới phải, nên điều tiết thế nào không cần thầy nhiều lời nữa chứ?”
Từ Tri Tuế rũ mí mắt, im lặng không lên tiếng.
Tạ Thành Nghiệp cũng dừng lời nhắc nhở, ngược lại nở nụ cười: “Sớm biết thời gian dư dả như vậy, thầy đã bảo Thư Dục nhà thầy cũng tới đây, thanh niên các em ở cùng với nhau cũng có thể trò chuyện, tránh cho nó cả ngày luẩn quẩn trong phòng thí nghiệm, tới giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.”
Tạ Thư Dục là con trai độc nhất của Tạ Thành Nghiệp, tuổi tác xấp xỉ Từ Tri Tuế, mấy năm nay Tạ Thành Nghiệp ngoài sáng trong tối có ý tác hợp hai người bọn họ, nhưng công việc của hai người đều quá bận rộn, số lần gặp mặt cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấn tượng đối với nhau tuy rằng không tệ nhưng cũng không thể nói là có bao nhiêu hợp ý.
Vừa nghe thầy giáo nhắc tới chuyện này, Từ Tri Tuế lại không được tự nhiên, vội vàng ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy, cong mày cười yếu ớt: “Thầy ăn từ từ nhé, em đột nhiên nhớ ra có người bạn nhờ em mua giúp cô ấy chút đồ, tối nay em sẽ ra ngoài một chút, tuyệt đối không để thầy nhìn thấy em ở khách sạn nữa.”
Nói xong, cô thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi.
“Này… thầy….” Tạ Thành Nghiệp nhìn bóng lưng của cô, vừa lắc đầu vừa thở dài, “Hai đứa nhỏ này, sao mỗi lần nhắc tới chuyện này đều giống nhau vậy nhỉ? Ra là chỉ có một mình lão già tôi lo lắng suông đúng không?”
……
Khách sạn tổ chức hội thảo nằm ở trong khu miễn thuế Phố Đông, bên này gần vòng ngoài, đi tàu điện ngầm vào nội thành ít nhất cũng nửa tiếng. Từ Tri Tuế nhìn đồng hồ, cô không định đi thể nghiệm giờ cao điểm buổi tối ở Ma Đô, nhưng cũng không biết có thể đi đâu.
Đi dạo trung tâm thương mại cô không biết nên mua gì, xem phim cũng thiếu hứng thú, đi dạo trên đường cái hơn mười phút, thấy ven đường có một hiệu sách, cô quyết định đi vào trước tránh rét.
Đây là một hiệu sách vô cùng bình thường, không đông người lắm nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, sách vở phân loại rõ ràng, tìm kiếm vô cùng thuận tiện, bên cửa sổ bày mấy cái bàn ghế, có thể cho khách đọc miễn phí.
Từ Tri Tuế tùy ý đi dạo, đi tới bản truyện tranh và tiểu thuyết, cô vừa liếc mắt nhìn đã thấy quyển truyện tranh tên là được đặt ở vị trí trung tâm, tiện tay cầm lên lật vài trang.
Hai nữ sinh mặc đồng phục học sinh chen chúc chạy đến, một trong số đó nóng lòng muốn chia sẻ kho báu của mình với cô bạn thân: “Nhìn xem, đây là quyển truyện tranh siêu đẹp mà tớ đã nói với cậu! Tớ đã xem ba lần rồi, câu chuyện bên trong thật sự vừa đau lòng vừa chân thật.”
Một nữ sinh khác nói: “Tớ có biết quyển này, lúc ấy tác giả chỉ đăng nhiều kỳ trên Weibo mà tớ có theo dõi, nhưng câu chuyện đến khi nam chính ra nước ngoài thì dừng lại, rất nhiều fan hỏi thăm, tác giả đều nói sẽ không có phần tiếp theo.”
“Hả, thật sao? Vậy thì tiếc quá nhỉ, tớ còn chờ mong nam nữ chính có thể nối lại tình xưa.”
Nữ sinh đảo mắt, nói: “Hay là, chúng ta lên wechat nhắn tin riêng đi, nói suy nghĩ với tác giả, không chừng nhiều người hỏi quá cô ấy sẽ mềm lòng mà chịu ra quyển tiếp theo đấy.”
“Ý kiến hay.”
Hai nữ sinh lấy điện thoại di động ra, vừa cúi đầu đánh chữ vừa dịch sang một dãy giá sách khác.
Chờ các cô ra khỏi hiệu sách, Từ Tri Tuế mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản tên là “Tuế Tuế Bình An”. Quả nhiên đã nhận được vài tin nhắn riêng thúc giục, nhưng bởi vì người gửi quá nhiều nên cô cũng không phân biệt được cái nào là do hai cô gái vừa rồi gửi.
Cô tùy ý mở vài tin ra xem, lại nhanh chóng tắt điện thoại đi.
Một thời gian rất dài sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Từ Tri Tuế bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ, đi vào giấc ngủ trở thành chuyện khó khăn nhất trong ngày của cô, gần như hàng đêm đều mở to mắt chờ bình minh đến.
Thỉnh thoảng cơ thể cực kỳ mệt mỏi sẽ mê man ngủ thϊếp đi một lúc, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại ác mộng sẽ nối gót kéo tới.
Cô luôn mơ thấy ngày bố qua đời, ông ngã xuống vũng máu, hai mắt mở to cứ vậy nhìn cô rồi nhìn cô. Cô cũng mơ thấy mình chạy băng băng ở sân bay trống trải, khóc lóc điên cuồng, chỉ vì muốn giữ lại một người…
Cô không dám nhắm mắt, giấc mơ còn tàn nhẫn hơn so với hiện thực, nó sẽ buộc bạn nhớ lại những thứ bạn mà liều mạng muốn quên đi.
Nhiều đêm trằn trọc trắng đêm không ngủ như vậy, cô luôn nghĩ cách để vượt qua, truyện tranh cũng được sáng tác vào thời điểm đó.
Nữ chính của câu chuyện là chính cô, nội dung là những chuyện ngốc nghếch cô đã làm.
Lúc đầu chỉ là để tự giải tỏa, vẽ tranh trở thành phương thức duy nhất cô có thể trốn tránh hiện thực. Cô tự nói với mình, nhớ lại một lần cuối cùng, chờ cô gái trong truyện tranh kia trải qua toàn bộ tuổi thanh xuân của cô, cô sẽ hoàn toàn quên đi anh.
Thời điểm đó ngày càng có nhiều người trẻ sử dụng Wechat, cô cũng cố gắng đăng truyện tranh lên Wechat để ghi chép và lưu trữ. Không ngờ rằng một ngày nào đó hơn một năm sau, truyện tranh của cô được một blogger có hàng trăm vạn fan chia sẻ, thế là bất ngờ nổi tiếng, người theo dõi cô cũng càng ngày càng nhiều.
Cô cập nhật rất chậm, có lúc ba bốn tháng mới ra một lời, trong lúc thực tập ở bệnh viện lại càng khó có được thời gian rảnh, nhưng các độc giả đều kiên nhẫn chờ cô, mỗi lần cập nhật đều nhận lại hơn hàng trăm ngàn lượt like.
Khi câu nói cuối cùng kết thúc, có công ty xuất bản đánh giá cao câu chuyện và sự nổi tiếng của cô, có ý định ra giá cao mua bản quyền truyện tranh. Từ Tri Tuế vốn không muốn bán, nhưng khi đó mẹ con cô mới vừa về thủ đô, chỗ nào cũng cần tiền để chi tiêu, ai lại ngu xuẩn đến mức gây khó dễ cho tiền chứ?
Sau đó doanh số bán hàng của truyện tranh rất lý tưởng, công ty xuất bản nhiều lần liên hệ bảo cô ra tập tiếp theo, nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối.
Cô không muốn hùa theo sở thích của người khác để bịa ra một số tình tiết hư vô mờ mịt. Trong mắt cô, câu chuyện này đến đây thật sự đã kết thúc, hơn nữa sự thật đúng là như thế.
Tình tiết xa cách lâu ngày gặp lại này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình, trong hiện thực phần nhiều là hai người đã quên nhau, đều có cuộc sống của riêng mình, tuy rằng sống cùng một thành phố cũng không có duyên gặp lại.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh.
Gặp rồi thì có thể thế nào? Cô đã sớm không còn là cô trước kia, cũng đã qua tuổi coi tình yêu lớn hơn trời.
–
Hội thảo nghiên cứu kết thúc đã là chuyện của hai ngày sau, Tạ Thành Nghiệp ở lại Ma Đô tụ tập với bạn bè ở bệnh viện, Từ Tri Tuế lại không thể không thu dọn hành lý trước, mua chuyến bay gần nhất về thủ đô tiếp tục làm việc.
Không còn cách nào khác, vợ của một đàn anh trong bệnh viện đột nhiên sinh non, thân là chồng anh ấy phải ở bên cạnh chăm sóc.
Khoa thiếu người khám bệnh, Phùng Mật gọi điện thoại tới xin giúp đỡ, nói bệnh nhân xếp hàng bên ngoài nhiều đếm không xuể, có người chờ đến mất kiên nhẫn mà nổi giận tại chỗ, thiếu chút nữa đánh nhau với bác sĩ trực ban, thật sự hết cách, hỏi cô có thể về sớm một chút được không.
Từ Tri Tuế nhân duyên tốt, lúc gặp phải vấn đề mọi người đều nghĩ đến cô đầu tiên, huống hồ cô ở lại Ma Đô quả thực cũng không có việc gì làm, du lịch thì không có hứng thú, đi dạo phố thì không muốn động đậy, chi bằng về sớm dấn thân vào công việc.
Máy bay hạ cánh là chín giờ sáng, Từ Tri Tuế không kịp về nhà nghỉ ngơi và hồi phục, mang theo vali đi thẳng đến bệnh viện.
Ngoài khoa đứng đầy bệnh nhân chờ khám bệnh, bàn y tá bị vây chật như nêm cối, cách thật xa vẫn có thể nghe thấy Phùng Mật hắng giọng duy trì trật tự.
Thấy Từ Tri Tuế trở về, Phùng Mật như thấy cứu tinh, đẩy đám người chạy tới, như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cô: “Bác sĩ Từ, cuối cùng cô cũng về rồi, nếu không sắp xếp khám bệnh cho bọn họ, bàn y tá nhỏ này của tôi khéo lại bị người ta dỡ mất.”
Từ Tri Tuế vừa đi vừa tìm chìa khóa: “Lần sau nói với nhân viên đăng ký là lúc không đủ người thì đừng nhận nhiều số như vậy.”
“Nói rồi nói rồi, nhưng vô ích thôi, máy đăng ký tự động dưới lầu cứ bị hỏng liên tục, rõ ràng không có số còn bảo người ta trả tiền. Người bảo trì hệ thống mất hai ngày mà vẫn chưa sửa xong, lần nào bị mắng cũng là nhóm y tá nhỏ bé của chúng tôi hứng chịu.” Phùng Mật bĩu môi oán giận, cô ấy mới đến bệnh viện hơn nửa năm nhưng phải chịu những lời quở trách nhiều hơn so với hai mươi mấy năm cộng lại.
Từ Tri Tuế mở cửa phòng làm việc, đẩy vali qua một bên, lại thay áo blouse trắng: “Được rồi, không phải tôi đã về rồi sao, mau đi sắp xếp bệnh nhân vào đi, tranh thủ hôm nay trước khi trời tối có thể tan ca.”
“Vâng!” Phùng Mật sôi nổi chạy về bàn y tá.
Máy tính trong phòng làm việc dùng đã lâu nên hệ thống rất lag, khởi động máy cần hơn nửa ngày, Từ Tri Tuế phải chờ đợi trước bàn làm việc một lúc lâu mới có thể vào trang nhập mật khẩu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Từ Tri Tuế thoáng nhìn thấy một đôi giày da nam màu đen, mặt giày sáng bóng, sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ, có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nó hẳn là một người đàn ông cực kỳ chú ý.
Cô tưởng bệnh nhân vào, vừa vùi đầu nhập mật khẩu vừa nói: “Xin lỗi, phiền chờ gọi số rồi vào nhé.”
Người tới không lên tiếng, đứng cách bàn làm việc của cô nửa mét lẳng lặng chờ đợi.
Trong văn phòng luôn tràn ngập mùi nước khử trùng này, Từ Tri Tuế lại ngửi được một mùi gỗ thanh đạm, giống như cây ngô đồng giữa hè, quen thuộc lại xa lạ.
Cô ngước mắt nhìn người tới rồi lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chuyên chú nhập mật khẩu, ước chừng qua vài giây, ngũ quan của người đàn ông mới dần dần rõ ràng trong đầu óc phản ứng chậm của cô.
Cô dừng động tác gõ bàn phím.
Giống như cảnh quay chậm trong phim, trong chớp mắt ngắn ngủi bị cắt thành vô số hình ảnh nhạt nhẽo, trong đầu Từ Tri Tuế hiện lên vô số cảnh quay, nhưng làm thế nào cũng không ghép lại được dáng vẻ năm đó. Cô bi ai phát hiện, mặc dù đã qua gần mười năm nhưng mình vẫn có thể nhận ra anh chỉ qua một cái liếc mắt.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, bộ âu phục của người đàn ông thẳng tắp, mái tóc dường như đã ngắn hơn một chút, đôi mắt đen nhánh kia vẫn sâu sắc như trước, cũng không còn dáng vẻ thiếu niên thanh thuần, giữa hai hàng lông mày đã có thêm nét thành thục từng trải, nhìn từ xa trông lạnh lùng và cao quý.
Mà cô, chỉ cảm thấy rất xa lạ.
“Đã lâu không gặp… Tri Tuế.” Anh nói.