Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Văn án Ai cũng biết tình cảm của Từ Tri Tuế dành cho Kỳ Nhiên, toàn bộ thanh xuân của cô đều là anh - nhưng anh lại không hề hay biết. Vào năm cuối cấp ba, trong lòng đã …
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Ai cũng biết tình cảm của Từ Tri Tuế dành cho Kỳ Nhiên, toàn bộ thanh xuân của cô đều là anh - nhưng anh lại không hề hay biết.
Vào năm cuối cấp ba, trong lòng đã định sẵn sẽ tỏ tình với anh, từng câu từng chữ đã ở trong đầu bao lâu nay, nhưng còn chưa kịp bày tỏ, Kỳ Nhiên lại đi du học mà không hề nhắn nhủ điều gì.
Từ Tri Tuế thiêu hủy tất cả mọi thứ về anh, tuổi thanh xuân kết thúc.
Mấy năm sau gặp lại, anh là ông chủ trẻ của tập đoàn Thịnh Viễn, kiêu ngạo xa cách, lạnh lùng tự phụ, là hình mẫu lý tưởng mà vô số tiểu thư cành vàng lá ngọc muốn bám vào.
Trong buổi họp lớp, bạn tốt thì thầm vào tai Từ Tri Tuế: “Cậu còn thích cậu ấy không?”
Từ Tri Tuế đã không còn tâm tình của ngày xưa, ánh mắt dừng trên người Kỳ Nhiên, buồn bã lắc đầu: “Không thích nữa.”
Giọng nói dịu dàng này rơi vào tai người đàn ông, anh rũ mi mắt, bàn tay cầm ly rượu vì kiềm chế mà run rẩy.
Đêm khuya, Từ Tri Tuế về đến nhà, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì một mùi rượu mát lạnh chui vào chóp mũi.
Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, gần như mất khống chế hôn lên môi cô, đôi môi mỏng lành lạnh lướt qua vành tai cô, trằn trọc cọ xát: “Nhưng làm sao bây giờ, anh còn thích em.”
[Tôi hận tôi giả quên/ Nhưng không ngừng nhớ lại]
[Nhớ em đã lâu nay/ Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp lúm đồng tiền ấy]
✨Từ vườn trường đến đô thị, lâu ngày gặp lại.
✨Trong thời kỳ vị thành niên không có bất kỳ miêu tả thân mật nào.