Tống Sâm tan làm về đến nhà, vừa mở cửa ra đã suýt chút nữa tưởng rằng mình vào nhầm nhà.
Trên giá giày màu đen trống rỗng ở cửa ra vào có thêm mấy chậu cây xanh, thoạt nhìn hệt như một khu vườn nhỏ, tủ kê tivi rỗng ruột được lấp đầy bằng khoai tây chiên, chocolate, bánh quy và đủ thể loại đồ ăn vặt khác, trên ghế còn có một con gấu bông to cao hơn cả Dịch Thư Nguyệt.
Mà kẻ đầu têu tất cả những thứ này lại không thấy tăm hơi đâu.
Hai bên thái dương của Tống Sâm bỗng nảy lên mấy cái, anh chỉ mất một giây để cởi giày, sau đó thuận lợi phi thẳng vào trong bếp để tìm Dịch Thư Nguyệt.
Hôm nay tâm trạng của Dịch Thư Nguyệt có vẻ không tệ lắm, cô đang đưa lưng về phía anh, trong miệng ngâm nga một giai điệu không biết tên. Tống Sâm cố tình thả nhẹ bước chân, cô đang mải mê công việc trên tay nên không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm xẻng cơm, lúc này đang vùi đầu nghiên cứu đống đồ trong nồi.
"Sao nhìn khác trong video thế nhỉ?"
Dịch Thư Nguyệt cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó lại ngoái đầu nhìn đống đồ ăn hệt như bột nhão trong nồi, không nhịn được mà lẩm bẩm một câu, thậm chí cô còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cô cảm tưởng bản thân mình còn đang dừng ở bước thứ hai, mà trong video đã nhảy đến bước thứ sáu rồi.
Dịch Thư Nguyệt nhất quyết không chịu tin, cầm đũa gắp một miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng, sau đó sắc mặt tái đi, suýt nữa đã nhổ ra ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ ăn do chính tay mình làm ra nên dù khó ăn cũng phải cố mà nuốt xuống.
Tống Sâm cũng không hề ngạc nhiên với kết quả này.
Hồi cấp ba Dịch Thư Nguyệt cũng giống vậy, cái gì cũng muốn thử một chút nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì năng lực chẳng đâu vào đâu, cuối cùng không làm được gì, vẫn phải phiền đến Tống Sâm đi theo sau dọn dẹp cục diện rối rắm cho cô.
Có một chuyện đã khắc sâu trong ký ức của Tống Sâm đó là hồi ấy cô xem một video, sau đó nhõng nhẽo đòi ăn cơm dứa hải sản, đùng đùng kéo Tống Sâm đi mua nguyên liệu.
Nhìn cô tràn đầy tự tin, Tống Sâm còn tưởng cô ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn, hóa ra Dịch Thư Nguyệt không hẳn là một đại tiểu thư không biết làm gì.
Nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu rằng thì ra là mình nghĩ nhiều rồi, Dịch Thư Nguyệt vỗ ngực đảm bảo với anh, tuy bản thân cô chưa từng xuống bếp nhưng nhìn video thấy nấu ăn rất đơn giản, chỉ cần có tay là sẽ làm được.
Kết quả, ngay cả bật bếp mà Dịch Thư Nguyệt cũng không biết làm.
Thế nhưng Dịch Thư Nguyệt vẫn cứng đầu cứng cổ lăn lộn trong bếp một hồi, Tống Sâm sợ cô bị dầu ăn bắn vào sẽ bỏng, cũng sợ cuối cùng ngay cả phòng bếp cũng không còn, thế là anh phải đứng bên cạnh trông chừng cô cả buổi, sau cùng không thể nhìn được nữa mới bắt đầu lên tiếng chỉ đạo.
"Dịch Thư Nguyệt, bước này em làm không đúng rồi, em phải đổ dầu trước chứ."
"Dịch Thư Nguyệt, em cho nhiều muối quá, hai thìa là đủ rồi, đừng đổ thêm nữa."
" Dịch Thư Nguyệt..."
"A a a a anh có thấy phiền không hả?" Hiện thực và lý tưởng không giống nhau đã khiến Dịch Thư Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền não, bên cạnh còn có Tống Sâm không ngừng lải nhải, cô nổi giận, huých vào vai anh một cái, hùng hổ đuổi anh ra khỏi phòng bếp: "Em đã bảo là em làm được rồi mà! Anh đừng lo nữa! Đi ra giải đề đi! Không phải anh thích giải đề nhất sao?"
Tống Sâm há hốc miệng, cuối cùng vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng lấy bài tập cuối tuần ra bắt đầu làm.
Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn duy trì thành tích của mình ở vị trí top 1 của lớp, điểm số cách người xếp thứ hai tận mấy chục điểm, đề bài mà thầy giáo dạy Toán đưa ra đối với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ, chưa đến 20 phút đã giải xong một tờ.
Nhưng hôm đó anh đã mất gấp đôi thời gian mới giải xong.
Tống Sâm không yên tâm để Dịch Thư Nguyệt ở trong bếp một mình, thỉnh thoảng lại ngước mắt chú ý đến động tĩnh của cô, nhưng anh biết Dịch Thư Nguyệt đang nổi giận, tính tiểu thư phát tác nhìn ai cũng thấy phiền nên anh sẽ không dại gì mà động đến cơn điên của cô ngay lúc này.
Cuối cùng quả nhiên không làm được món cơm dứa.
Dịch Thư Nguyệt lăn qua lộn lại suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ đành ủ rũ đi ra, cổ rụt lại như một chú chim non, yếu ớt nằm sấp trên ghế sofa: "Tống Sâm, chúng ta vẫn nên gọi đồ ăn ngoài đi, có những khoản đúng là nên để cho người ta kiếm."
"Em mệt quá, đi ngủ trước đây, lát nữa đồ ăn đến thì gọi em dậy."
Tống Sâm: "..."
Lúc Dịch Thư Nguyệt ngủ dậy, Tống Sâm vẫn đang ngồi giải đề, tất cả đều không khác gì trước khi cô đi ngủ. Sự khác biệt duy nhất là trên bàn có thêm một đĩa cơm dứa thơm ngon, lúc này còn đang bốc hơi nóng.
Cô dụi mắt: "Đồ ăn đến rồi à? Sao anh không gọi em dậy?"
"Gọi rồi, nhưng em không dậy, còn mắng anh phiền." Trên mặt Tống Sâm không có bất cứ biểu cảm nào, bưng cơm dứa đưa cho cô: "Cũng chưa đến lâu đâu, vẫn còn nóng đấy."
Đó là đĩa cơm dứa ngon nhất mà Dịch Thư Nguyệt từng ăn.
Cô quấn lấy Tống Sâm hỏi tên chỗ bán cơm, nhưng anh chỉ nói đó là một nhà hàng tư nhân khá nhỏ do bạn anh tự mở, bình thường không bán cho bên ngoài, nếu cô muốn ăn thì anh có thể đặt cho cô.
Sau đó hai người chia tay, có mấy lần tự nhiên thấy thèm, Dịch Thư Nguyệt cực kỳ hối hận, biết thế đã bảo Tống Sâm gửi lại thông tin liên lạc của người bạn kia cho cô rồi.
Dòng suy nghĩ được kéo về thời điểm hiện tại.
Tống Sâm rũ mắt xuống, từ phía sau ôm lấy eo cô, anh tắt bếp rồi cúi người hôn lên tai cô: "Dịch Thư Nguyệt, em đã từng làm ở phòng bếp chưa?"