Lâm Trúc có thể đọc tâm, cậu dựa vào điều này để làm người đại diện, chưa từng có vụ không đoạt được tài nguyên. “Thêm một trăm ngàn, có nói chuyện không?” “Ngài thích ngủ với ai thì ngủ đi, bộ phim n …
Lâm Trúc có thể đọc tâm, cậu dựa vào điều này để làm người đại diện, chưa từng có vụ không đoạt được tài nguyên.
“Thêm một trăm ngàn, có nói chuyện không?”
“Ngài thích ngủ với ai thì ngủ đi, bộ phim này chúng tôi không nhận.”
Người đại diện Lâm Trúc từ trước tới nay chưa từng sợ hãi, che chở nghệ sĩ nhà mình tránh bóng ba năm, tạo nên một cơn lốc tranh đấu trong giới giải trí.
Đợi hù dọa đám phóng viên xong, Lâm Trúc kéo Chung Yểu tới quán ăn khuya, vỗ ngực nói: “Đừng sợ, tôi biết bọn họ muốn cái gì.”
“Biết hết mọi thứ sao?”
Ảnh đế Chung Yểu tránh bóng ba năm giữ chặt cậu, đôi mắt im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu: “Tôi thì sao? Cậu nhìn ra được điều gì?”
Lâm Trúc tự tin vô cùng, im lặng ba giây, đang định mở miệng thì đôi mắt đột nhiên kinh ngạc, trên mặt ửng đỏ.
Người đại diện số một bỗng nhiên sợ hãi, đầu ngón tay vặn lấy vạt áo, cúi đầu lẩm bẩm.
“Nhìn ra… anh vừa mới úp một tô mì ăn liền, có vị thịt bò cà chua…”
Truyện hay quáa Hóng tiếp 😍