Chương 1: Trở về quê hương
‘‘ Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Sao Vàng , mời mọi người kiểm tra hành lí để chuẩn bị xuống sân bay.’’
Tiếng loa vang lên làm nó và Thiên Quỳnh tỉnh dậy. Quỳnh ngồi dậy, lay lay tay nó , nói :
- Trang Anh, dậy đi mày, đến nơi rồi đấy.
- Biết rồi, lấy hành lí hộ tao. – Nó phán một câu làm Quỳnh rất ư là xúc động.
- Lấy cho mày?
- Ừ - Nó đáp gọn lỏn.
- Haiz. Chịu mày luôn đấy. - Quỳnh thở dài nói.
- Chịu khó đi baby.- Nó trêu.
- Biết zùi .
--------------6h 30 PM--------------
Máy bay đã hạ cánh. Tụi nó đeo cặp kính đen to bản, nhanh chóng bước xuống sân bay, xung quanh không ngớt lời bàn tán. Ai cũng khen tụi nó đẹp, không là rất đẹp mới đúng. Tụi nó mà không đi nhanh thì bị kiện vì cái tội cướp đi trái tim của biết bao chàng trai mất. Không bít chừng tại nơi đây lại có một vụ đánh ghen hoành choáng nữa chứ. Xinh như tụi nó khổ chết mất.
Hôm nay, nó mặc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chân váy bò ngắn. Tóc nó được cột cao. Chân mang đôi bốt da cao 5 phân như tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng nước da trắng nõn. Quỳnh thì khác, nó mặc một cái váy trắng chấm bi đen lửng, dài quá gối. Chân đi đôi dày bánh mì. Mái tóc dài buông thỏng. Cả hai tụi nó trông thật xinh đẹp, cá tính. Tụi nó xách va li nhanh chóng bước đi trước ánh nhìn xiêu lòng của bao nhiêu chàng trai.
Ra khỏi cổng sân bay, nó đang định bắt taxi về thì bỗng đυ.ng trúng một người suýt chút nữa là nó ngã may có người đó đỡ kịp. Với tính khí của nó thì người đó thôi xong rồi. Nó cau có ngước lên, đang định chửi cho người đó vài câu thì mặt nó hơi cau lại, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Bảo, sao anh lại ở đây?
- Tôi đi đón cô, được chứ ? - Thiên Bảo nói
Quỳnh đi sau, bây giờ mới lại, nghe thấy tên Thiên bảo nhỏ hơi ngạc nhiên, nhỏ cất tiếng chào:
- Anh Bảo, chào anh.
- Ừ. Em cũng đi du học cùng với Trang nhỉ.
- Vâng, nhưng…
- Ý anh là Trang Anh.
- Dạ, vâng - Quỳnh đáp.
- Thư không về cùng tụi em à? – Anh hỏi.
- Không, nó về sau. Người ta mới hhi mấy năm mà anh đã nhớ rồi cơ à? – Quỳnh trêu anh.
- Đâu có. – Anh chối.( Thư và Bảo là 1 cặp nha mn)
- Bây giờ thì lên xe được rồi chứ ? – Bảo hỏi.
- Ừm, nhưng cho tôi về nhà Quỳnh?
- Sao ko về nhà ?
- Không thích. – Nó đáp gọn lỏn.
- Được thôi, đến hết tuần cô sẽ về chứ ?
- Chắc vậy.
- Ông ấy nhớ cô lắm đấy.
- Tôi biết rồi.
- Vậy đi thôi.
- Ừ.
Bây giờ tụi nó sẽ về nhà Quỳnh vì nhà nhỏ rộng rãi, yên tĩnh và bố mẹ nhỏ thì đang ở bên nước ngoài nên ko sợ ai quấy rầy. Nó và Quỳnh sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến đi du học về dài ngày.
30 phút đi xe mà không một lời nói làm không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Kể ra thì cũng bình thường vì lần nào đi cùng xe nó với Bảo chẳng vậy nên nó cũng thấy bình thường còn Quỳnh đây là lần đầu nên thấy hơi khó chịu. Hơn nữa nó đang ngủ thì lấy đâu ra nói (đi mui trần gió thế mà cũng ngủ được ảo =_=). Ngủ chán, nó lấy I-pad ra chơi ko thì lại nghe nhạc chứ nó chả rỗi mà nói chuyện.
Đến nơi, tụi nó lấy đồ rồi bước vào, chỉ còn lại Bảo nơi đây, anh đang dõi theo những bước chân của cô em gái bất đắc dĩ. Sau cuộc gọi của ai đó, anh phóng xe đi thẳng, tốc độ nhanh chóng mặt. Nơi đậy cát bụi bay mịt mù trong khoảng ko vô định.