Chương 7: Quyết định

Dòng chữ nổi in hoa lập lòe làm nổi bật cái xa hoa ở nơi đây. Nhìn vào cũng thấy đây là nơi vui chơi bậc nhất. Nơi mà ai cũng muốn dành những đêm đầy nồng cháy, đắm mình trụy lạc.

Tầng một là sòng bạc. Tiếng la hét cùng cười đùa vang lên cùng lúc, như vạch ngang ra một ranh giới cho kẻ giàu, người nghèo.

Kẻ giàu coi đây là vui chơi, người nghèo lại coi là đổi đời. Cả tòa nhà như một cái máy hút tiền khổng lồ vậy. ai chịu chi, người đó sẽ là chủ.

Vừa vào, mấy cô lễ tân liền nhận ra Phil. Họ xum xoe lại gần trò chuyện, tay chân táy máy hẳn lên. Họ muốn chạm vào hắn.

Nhưng rồi nhận ra khuôn mặt căng chặt, cùng hơi thở lạnh lùng của Phil. Phục vụ biết hắn không vui, liền nhanh chân dẫn hắn đến phòng Don đặt trước.

Đi thang máy lên tầng 2. Cửa vừa mở, mùi khói thuốc xông thẳng vào chóp mũi, cứ như có ai đó liên tục hút thuốc vòng vèo qua lại hành lang này. Phil nhíu hẳn mày lại, quen thuộc bước vào phòng.

Đèn ở đây mờ ảo, nhưng cũng không che được ngũ quan của hắn, gương mặt làm người khó lòng mà quên được.

Khác sự ồn ào ở sòng bạc. Căn phòng yên bặt từ khi hắn bước vào. Mặc kệ mọi ánh mắt mà ngồi vào chiếc ghế ở góc xa. Phil nhắm mắt tựa đầu im lặng.

Có vẻ như sau cuộc gọi với bé con, hắn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Hắn phải quyết định nên tiếp tục dụ dỗ, hay trực tiếp đem em về, để chấm dứt vòng kìm nén luẩn quẩn này.

Đệm mềm lún xuống. Ngoài Don thì chắc không ai dám lại gần hắn, đặc biệt là khí tràng hắn hôm nay không mấy khiến người ta dễ thở.

"Ai chọc thiếu gia đây tức giận. Tôi cho người tới dẹp nhà nó ?"

Don cười cười gặng hỏi, đổi lại là cái liếc mắt từ Phil. Có vẻ người này không nên đυ.ng?.

"Hỏi thật là cậu làm sao? Ian lại nói bậy gì với cậu? Hay cậu ta lấy trộm đồ của cậu? Cậu cứ im nữa là tôi lo chết mất"

Sau mớ câu hỏi, cùng vẻ mặt sầu đời của Don. Phil cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tôi đang theo đuổi một người. Nhưng có một vài điều ngăn cản tôi và em ấy. Nên làm gì đây?" Phil nhìn chằm chằm Don mà nói. Hắn muốn nhận lời khuyên từ Don, muốn hóa giải sự khó chịu này.

"Cậu để ý ai?!!!" Giọng Don hoảng hốt cất cao. Đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Anh vô cùng sốc khi nghe tên điên này nói yêu người khác.

"Không nói thì thôi, không muốn trả lời" phil lại nhắm mắt dưỡng thần.

Ai kia thấy Phil tính im lặng. Liền mở miệng xoa dịu hắn "Thích thì tới thôi, cậu nghĩ nhiều thế làm gì"

"Cậu chân thành cả đời, họ có thể nhận nhưng chưa chắc ở bên cậu"

"Còn nếu cậu cưỡng ép, thì ít ra họ phải bên cậu không phải sao. Yêu thì tính sau, mưa dầm thấm đất mà"

Chỉ với ba câu trả lời, mắt Phil rung lên rồi chầm chậm mở ra. Cuối cùng đôi mắt đó cũng có ánh sáng.

Nếu em ở bên hắn. Ban đầu không thích nhưng chưa chắc sau này vẫn không thích. Hắn sẽ thay đổi em không phải sao.

Tiếng cười khẽ thoát ra làm Don giật nảy mình. Tên điên này hiện hình rồi, hắn còn đang rất hưng phấn. Đáng sợ thật, có vẻ Don phải cầu nguyện cho bé con rồi.

Cuối cùng dã thú cũng quyết định vươn móng vuốt.