Chương 4: Thiên sứ

"Dì tắt máy rồi,bé yêu đừng sợ nha, ngoan ngoan" mọi sự vỗ về chỉ hướng tới mình bé con tóc có mái tóc bồng bềnh màu gỗ mun kia.

Hẳn thượng đế cũng ưu ái lắm khi đắp nặn ra cậu trong hình hài như một thiên sứ lạc xuống trần gian. Đôi mắt tròn, cùng hàng mi cong vểnh. Đôi môi hồng hào mọng nước cùng gò má trắng hồng, nhìn cậu như nai con đi lạc trong khu rừng vậy.

Xinh đẹp là từ nháy lên trong đầu mỗi người khi lần đầu tiên gặp cậu, nhưng yếu ớt cũng là từ tiếp nối sau vẻ ngoài xinh xắn đó.

Làn da cậu trắng hồng nhưng cũng vô cùng mỏng manh. Cánh tay lộ cả những mạch máu màu xanh lơ, cùng vết kim đâm nơi cánh tay, như nhắc nhở rằng bé con này phải cắm kim truyền mỗi ngày.

Mùi thuốc nhè nhẹ, cùng mùi đào thoang thoảng làm người mơ màng tới cảnh bé con vì thuốc đắng mà đôi mắt rưng rưng nước. Biết bao người phải đem kẹo tới mà dỗ dành.

Bé con xinh xắn đó, giờ đây run nhẹ mà nấp sau lưng bà. Đôi tay nắm chặt vạt áo bà, cùng khuôn mặt cúi gầm như đang lên án ai kia lừa cậu.

Sau vài phút suy nghĩ, cùng những lời đường mật rót tai, bé con nào đó cũng chịu lộ mặt.

Khuôn mặt lấm lem nước mắt, với vành mắt đỏ hồng cùng những cái nấc nhẹ, cậu khẽ ôm bà rồi chìa những ngón tay ra.

"Hức! Dì ơi...con... hức!..không muốn gặp anh. Dì ơi... dì... hứa đi mà" nước mắt lại tràn.

Cái tay đưa ra như mong muốn sẽ nhận lại sự chắc chắn từ bà. Nó cũng nói lên rằng cậu sợ hắn, cậu không muốn gần hắn.

"Dì hứa dì hứa, ai nói xạo sẽ là đồ ngốc. Tiểu An nín nào, bé con khóc mắt đau, dì sẽ đau lòng" bà thủ thỉ vào tai bé con. Ôm chặt cậu vào lòng cho đến khi tiếng khóc im hẳn.

Khẽ liếc nhìn, bé con nào đó vì khóc mệt mà ngủ quên mất. Cứ như thế này thì gặp nhau kiểu gì?. Người thì yêu thích người kia không buông. Người thì né người kia như né tà. Cái tình yêu khó nói này rồi sẽ ra làm sao đây?.

Khẽ thở dài vỗ nhẹ như muốn đưa bé con vào giấc ngủ sâu hơn. Khung cảnh này sẽ rất yên bình nếu không có cuộc gọi tới từ ai kia .Cái tên quen thuộc khiến bà thở thườn thượt trong lòng. Tay bắt máy nhưng vẫn không quên vỗ về bé nhỏ.

"Con không thấy thẹn với bản thân hay sao mà còn gọi?".

"Nhỏ con khóc sao?". Phil bỏ qua chất giọng lạnh tanh của mẹ mà chỉ tập trung vào bé con của mình.

Bà nhăn mày, nhẹ giọng thầm thì, nhưng câu nào câu nấy như muốn đυ.c lỗ trên người phil.

"Lần nào cũng vậy mà còn hỏi? Miệng của con ngoài ăn ra thì để chọc điên người khác sao? Không im miệng thì coi như đây là lần cuối nghe giọng tiểu An đi".

Sắc mặt phil trầm hẳn đi, trâm trạng tụt dốc không phanh. Mở miệng như muốn bào chữa cho bản thân. Lại điên tiết hơn khi âm thanh bên kia điện thoại im bặt. Mẹ hắn cúp máy...

Đôi tay đầy gân gồng lên ôm chặt lấy mặt như đang áp chế gì đó. Hắn rít khẽ những âm tiết không rõ. Như dã thú động dục rít gào tìm kiếm bạn đời bỏ trốn trong đêm.