Chương 1: Xa

"Này! Hồn lại bay đâu đấy?" Giọng nói gắt gỏng vang lên, cùng cái vỗ mạnh ngay người làm Phil thoáng rùng mình, bất giác nhớ tới cậu bé hắn gặp chiều nay. Cậu bé đó dúi cho hắn một bức thư rồi e thẹn mỉm cười, đôi mắt cứ chăm chú vào hắn, nhưng rồi ngại ngùng chạy đi.

Thật đáng sợ khi hắn mãi đắm chìm vào nó, hình ảnh cậu bé đó làm hắn lại nhớ tới ai kia rồi. Từng hành động của nhỏ con cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn rồi tan biến làm cho hắn ngơ ngẩn cả chiều nay.

Phil biết cậu bé đó hay những người khác không phải nhỏ con của hắn, chỉ là xa nhau quá cứ hễ ai làm gì thì hắn cứ nhìn thấy cậu qua người ta, y hệt tên điên vậy. Ian cứ luôn gọi hắn là biếи ŧɦái, mà cũng đúng, vì hắn lại có những ham muốn tột cùng đối với cậu, hắn muốn ôm chặt lấy cậu, muốn hôn, muốn ghì chặt cậu vào cơ thể mình mà mυ"ŧ, mà bóp lấy phần da thịt trắng mềm của cậu, muốn làm cậu cười nhưng cũng làm cậu phải khóc ở một số thời điểm nào đó.

Ảo tưởng chấm dứt khi chất giọng cao quãng tám đầy chất vấn của Ian lại thốt lên "Tên biếи ŧɦái, lại nghĩ đang làm bậy với tiểu An nữa đúng không !??" Ian chắc phải là thần đồng khi liên tục đoán trúng phóc suy nghĩ của Phil, với cái nhấc mày cùng phán đoán chắc nịch, cậu bạn nối khố quyết liên tiếp đưa ra hàng chục câu hỏi cho tên điên nào đó tỉnh lại.

"Cậu ngơ ngẩn cả một ngày trời, sáng thì nhớ tiểu An, đến chiều lại ngơ vì người khác, không phải chỉ là thư tình thôi sao, đừng nói là vừa gặp đã yêu rồi đấy?" Ian thở phì phò mà thẳng miệng quát tên to con trước mặt. Tên phil này ngoại trừ khuôn mặt cùng dáng người ra thì chẳng có ưu điểm gì, hoặc có thể là tên này tự bù trừ để có thể phù hợp với bé nhỏ kia?.

Cậu nhóc tóc vàng nhăn mặt suy ngẫm, một phần đang bất mãn tên nào đó thay lòng đổi dạ, một phần bực tức vì tên nào đó cứ liên tục im lặng mà nghĩ đâu đâu cả một buổi chiều trong khi bình thường miệng cũng ngậm chặt như hũ nút chả nói được mấy câu, mà không hay biết tên điên đó đang nhìn cậu chằm chằm.

"không ai bằng nhỏ con nên đừng so sánh, cái này chẳng lẽ cậu không rõ" Phil trưng bản mặt lạnh tanh đáp thẳng, đồng thời bỏ qua cái nhăn mày như chuẩn bị quát tiếp của ai kia mà quay người bỏ đi.

Nói hắn biếи ŧɦái cũng được, dù sao cũng gần mười năm rồi không gặp cậu, hắn nhớ cậu đến điên rồi, cậu chiếm cứ tâm hồn hắn, ngự trong trái tim hắn, An của hắn, nhỏ con của hắn, khao khát của Phil.....