Trên bàn cậu đều là bài thi thử, cậu thong thả mà bỏ đồ vật vào ngăn kéo, sau đó dọn dẹp ——
Cậu đang dọn bàn.
Nhưng ai từng nghĩ, giây tiếp theo, cái bàn cồng kềnh trong tay cậu bỗng nhiên biến thành một va li hành lý vuông vức, bằng da cũ, bên cạnh có dấu vết mài mòn.
Theo động tác đôi tay cậu dọn va li hành lý lên.
Chỗ khóa kéo và bốn góc của va li hành lý thấm ra vô số vết máu, dường như bên trong ẩn giấu một người thân cao không đến 1m6, những dòng máu ấm áp ấy chảy vào trong lòng bàn tay cậu…… Là va li hành lý giấu xác của ai, mà cậu lại đang dọn va li hành lý của ai!?
Cảm nhận được cảm giác dính nhớp trong lòng bàn tay, những giọt máu kia theo ngón tay cậu không ngừng nhỏ giọt xuống.
Nháy mắt, sắc mặt Giang Tuyết Luật trắng bệch, ném “Va li hành lý” đi.
“Đùng” một tiếng vang thật lớn, ánh mắt toàn lớp khϊếp sợ đều nhìn lại.
Chuyện, chuyện gì đã xảy ra?
Bọn họ nhìn thấy cả người Giang học bá cứng đờ, môi khẽ nhếch thở dốc như là chấn kinh quá độ, mà trước mặt cậu là cái bàn học bị quăng ra ngoài. Toàn bộ cái bàn lật ngửa, toàn bộ giấy nháp, bài thi trong ngăn kéo rơi rụng đầy đất.
Trời ơi, học bá đây là làm sao vậy, sao lại bạo lực quăng bàn ra ngoài như vậy.
Bọn họ hậu tri hậu giác, cảm giác giống như có chút không bình thường ——
Trái tim Giang Tuyết Luật run rẩy vài giây, một lát sau hoàn hồn, phát hiện mình đang chìm trong ánh mắt hoảng sợ nghi hoặc của các bạn học, cậu chật vật đi qua, nhặt đồ lên một lần nữa.
Mình đã suy nhược thần kinh rồi, Giang Tuyết Luật mơ màng hồ đồ, phán đoán bước đầu.
——
Ngày hôm sau bắt đầu thi.
Vô số người dù không tình nguyện cũng dây dưa dây cà mà tiến vào trường thi, Phong Dương cũng vậy. Chỗ ngồi của cậu ta vừa lúc ở phía sau bên trái của Giang Tuyết Luật, nếu thị lực tốt một chút, là có thể hoàn mỹ thu đối phương và bài thi của đối phương vào mi mắt.
Cậu ta rất vừa lòng với vị trí này.
Cậu ta ngồi xuống.
Bài thi còn chưa phát xuống, rất nhàm chán, đành phải nhìn về phía trước.
Sau đó cậu ta liền chú ý tới bộ dáng của Giang Tuyết Luật. Quầng thâm mắt của thiếu niên còn thâm hơn hôm qua, ngũ quan tinh xảo khó nén mỏi mệt, mí mắt hơi rũ, một loại tiều tụy khó có thể hình dung và tử khí cùng tràn ra.
Bộ dáng đối phương nhìn qua rất thiếu sức sống.
…… Không phải chứ, hôm nay phải thi mà, đêm qua lại thức đêm sao?
Phong Dương nhăn mi lại, không biết nên nói cái gì, cậu ta chưa từng gặp qua ai học tập đến không muốn sống như này. Cậu ta không hiểu được, Giang Tuyết Luật đã là người học giỏi nhất khối, vì sao còn phải đua như vậy.
Nếu quan hệ giữa cậu ta và Giang Tuyết Luật tốt hơn một chút, cậu ta nhất định sẽ đến khuyên nhủ. Cố tình cậu ta và Giang Tuyết Luật chỉ thuộc dạng quen biết, quan hệ nhạt hơn nước ốc, thành tích hàng năm của cậu ta còn luôn ở mức trung bình thấp, là học tra chính hiệu. Đầu óc Phong Dương không ngốc, biết rõ nếu chính mình tùy tiện đi khuyên một học bá không khắc khổ học tập, học bá sẽ không nghe, làm không tốt còn sẽ cho rằng cậu ta có rắp tâm gì.
Nhưng cậu ta lại có thể có rắp tâm gì chứ.
Đại thiếu gia chỉ là không quen nhìn kiểu học như cược cả tính mạng này thôi.
Khi cậu ta chửi thầm, bài thi được phát xuống, cậu ta chỉ có thể tạm thời thu hồi ánh mắt, cầm bút bắt đầu làm bài, sau đó chính là “Đm đề qq gì khó vậy”.
Đề này không biết, đề kia cũng không…… Công thức của đề này là cái gì, đề càng xuống sâu càng xem không hiểu, tám phần đề này là cậu ta không làm được.
Một lần thi là hai giờ, mới nửa giờ là cậu ta liền kết thúc chiến đấu.
Cậu đóng nắp bút lại.
Giám thị nói không thể ra trường thi trước, cậu ta chỉ có thể phát ngốc.
Vào lúc này, Phong Dương lặng lẽ xin lỗi ở trong lòng, học bá à học bá, không phải tôi cố ý nhìn bài cậu, ai bảo trong trường thi không thể chơi điện thoại chứ.
Cậu ta đúng lý hợp tình mà nhìn về phía trước.
Làm bạn học cùng trường một năm, Phong Dương thuộc đủ loại thói quen của Giang Tuyết Luật như lòng bàn tay, tỷ như biết giấy nháp của Giang học bá sẽ để bên trái, cục tẩy phóng bên phải, giấy nháp của người khác sẽ đầy mực, nhưng giấy nháp của Giang Tuyết Luật thường như sạch sẽ như mặt cậu vậy. Lại tỷ như Giang học bá vẽ nét phụ không cần thước đo, quen dùng bút không phải những cây bút hoa hòe loè loẹt đó, chỉ thích bút 0.5 của Khổng Miếu Kỳ Phúc.
Sau đó cậu liền thấy được lần thi này, Giang Tuyết Luật không thích hợp.
Ánh mắt đối phương rũ xuống, lông mi rậm rạp đen dài run rẩy, như là đang thất thần, mơ hồ viết mấy chữ, cuối cùng tựa như cực kỳ mệt, thiếu niên máy móc mà tìm được nắp bút rồi đóng lại, sau đó nhẹ nhàng dựa trán vào tay cánh tay trái, cả người an tĩnh mà ngủ rồi.
???
Chưa từng có mỹ nhân trắng trợn táo bạo ngủ tại trường thi như vậy.
Phong Dương và bạn học đằng sau đều sợ ngây người.
……