Chương 542: Sóng to gió lớn (11)

Một khi trải qua sự đê mê ăn mòn xương cốt đó, những kí©h thí©ɧ thông thường đã chẳng thể thỏa mãn được nữa, suốt đời khó mà cai bỏ. Đến chút ý chí người bình thường còn không có, chỉ có thể sống chung với nó cả đời.

Người trợ lý đứng bên cạnh nghe chuyện, không tránh khỏi đồng cảm, ôi bất hạnh quá. Nhưng ông chủ của cậu ta nhanh chóng giơ tay chấm dứt nỗi khổ trần gian này.

“Thời gian có hạn, xin hãy nói ngắn gọn, ông có yêu cầu gì?”

Người đàn ông trung niên lập tức lau sạch nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói: “Yêu cầu của tôi là khiến thằng rủ rê con trai tôi vào con đường kia phải ngồi tù! Tôi đã hỏi cảnh sát rồi, họ bảo nó bị tình nghi sử dụng ma túy đã bị tạm giam mấy ngày, sắp được thả ra rồi, loại thanh niên xã hội đó chẳng hề phải trả giá chút nào! Tôi không phục! Tôi muốn nó phải trả giá! Tốt nhất là ngồi tù! Mọt gông luôn đi! Có thể làm được không luật sư Yến?”

Trong mắt người đàn ông trung niên ngập tràn hy vọng, như đang nhìn cọng rơm cứu mạng vậy.

Luật sư Yến không nói gì, anh đã dừng động tác trước máy tính, chiếc kính bằng kim loại ánh lên chút tia sáng: “Ông hãy kể cho tôi từ đầu đến cuối tất cả những gì ông biết, càng chi tiết càng tốt."

“Ồ được được!”

“Là thế này, tên thanh niên xã hội kia là một thằng du côn, không có tiền, thế là để kiếm tiền nó đã hút ma túy, nhắm vào đứa con trai ngây thơ của tôi, dạo này đội chống ma túy thành phố Giang Châu nghiêm ngặt hơn, bọn nó không tìm được chỗ nào, nên thường đi khách sạn, nó muốn dụ dỗ con trai tôi nghiện trước… Nhưng đáng tiếc nó đã thành công rồi! Mắt người đàn ông trừng lớn, suýt nữa chảy cả ra máu.”

Nghe đến đây, Yến Trầm ngừng lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Ông vừa nói, cậu ta không một xu dính túi?”

“Đúng! Thằng nhãi đó chẳng có đồng nào! Thế nên mới nhắm tới con trai tôi!!!”

“Vậy tiền phòng ai trả? Tôi nhớ là con trai ông chưa đủ mười sáu thì phải?”

Ông chủ trung niên ngẩn người, ngập ngừng: “Tôi nhớ là thằng nhãi đó." Có cần phải đi sâu vào điều này đến thế không? Trọng điểm không phải là hành vi dụ dỗ đáng lên án của thằng nhãi đó à? Người đàn ông trung niên hoang mang.

“Ông luôn nói là cậu ta không một xu dính túi, hoàn toàn không thể vay tín chấp, lấy tiền đâu thuê phòng?” Luật sư đẩy gọng kính trên mũi, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng chán ngán: “Chỗ này có vấn đề, điều ra rõ trước đi."

Mấy phút sau, người đàn ông trung niên quay lại, ánh mắt đối phương đầy thán phục: “Luật sư Yến, tôi điều tra rõ rồi! Đúng như anh suy đoán, không phải tiền của con trai tôi, vì con trai tôi chưa thành niên nên không thể thuê phòng, đều do một tay thằng nhãi kia lo liệu, mẹ nó chứ, cái loại mồm mép cũng biết muốn dụ dỗ những con cừu béo thì phải trích ra chút máu trước đã."

“Sao cậu ta thuê được phòng?”

“Tôi cũng không rõ, tôi chỉ điều tra được nó nghèo kiết xác, còn nợ ngập đầu, chỉ có thể lôi kéo con trai tôi, trong túi nó toàn ma túy! Hình như nó mang hai gói, đi thế chấp để lấy tiền thuê phòng." Người đàn ông trung niên cắn răng, càng nói hai tay càng nắm chặt, là ông chủ lớn, ông ta không hề biết rằng, thứ này lại đắt đến thế, hai bao là đã đủ tiền để thuê một căn phòng trong khách sạn rồi. Tất nhiên, ông ta càng nói càng tuyệt vọng, cảm thấy bản thân không thể làm được. Chỉ có thể về nhà ôm chặt con trai mà khóc lóc vật vã, rồi lại tiếp tục đối mặt với những lời kêu gào đau đớn của con trai: “Bố ơi cho con, cho con ma túy đi."

Nghe tới đây, sau kính người đàn ông chợt lóe lên tia sáng: “Được, có thể."

Thế là có thể rồi sao? Còn nhiều điều ông ta chưa nói xong mà.

Mặt ông chủ lớn mờ mịt, lát sau nghe thấy đối phương nói: “Thế chấp bằng ma túy, cấu thành tội buôn bán ma túy, cậu ta sẽ ngồi tù."

Hả???

Ông chủ còn chưa hiểu, thấy luật sư xoay người đi, ông ta vẫn muốn đuổi theo, giây sau trợ lý đã ngăn lại, giải đáp thắc mắc cho ông ta: “Sếp tôi đã nói xong rồi, theo các điều luật, hành vi chủ quan cố ý mua bán ma túy, khách quan mua bán ma túy, bao gồm dùng ma túy làm vật thế chấp, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tương ứng, đều cấu thành tội buôn bán ma túy…nếu sau này ông có điều tra được, đối phương dùng ma túy để khấu trừ nợ và thu lợi từ đó, cũng phù hợp với điều luật. Vụ án này rất đơn giản, từ đầu ông đã không cần tư vấn."

Người đàn ông trung niên hết sức vui mừng.

Rất đơn giản, nhưng ông ta có nghĩ cũng chẳng nghĩ tới cái điều có chút phức tạp này!

Yến Trầm đi ra, trợ lý cũng vội vàng đuổi theo, trong tay cậu ta cầm áo của sếp. Trợ lý mới nhậm chức, tính tình khá sôi nổi: “Sếp, ngày mai là ngày diễn ra phiên tòa rồi, vụ án này rất bất lợi đối với chúng ta, anh có nắm chắc không?”

Là bên bị cáo, sếp cậu ta cũng phải ra tòa biện hộ.

Tính tranh luận của vụ án này cực cao, trên mạng đều đang mắng chửi luật sư độc ác, lên án đối phương mất nhân tính, đặc biệt là tên luật sư độc ác này chỉ chuyên bào chữa cho người giàu, còn chưa từng thất bại.

Sếp liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi sẽ không thua…trừ phi xuất hiện bằng chứng mang tính quyết định của vụ án."

Trợ lý nghe vậy thì im lặng.