Chương 541: Sóng to gió lớn (10)

“Bà yên tâm, tiệc ăn mừng này phải tổ chức càng lớn càng tốt, nhất định tối nay Tôn thiếu gia có thể ra ngoài!” Một luật sư khác họ Vương nhanh chân nịnh hót.

Theo mấy tình tiết trong phim, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì đều có bất ngờ ở phút cuối.

Tối hôm đó, bọn họ nhận được thông tin: Vụ việc trước kia của Tôn thiếu gia còn chưa điều tra rõ ràng, không cho thả người.

Chuyện trước kia là chuyện gì? Lẽ nào…

Các luật sư bắt đầu có dự cảm chẳng lành, thầm nghĩ: Không ổn rồi! Sao cảnh sát lại biết?

Nhưng đã sắp được ra ngoài rồi!

Tôn Nam Thần nghĩ trong lòng, cậu ta và luật sư mà mẹ mời đến, nhìn nhau qua khung sắt.

Ánh mắt bọn họ ngập tràn sự hoảng loạn, Tôn Nam Thần không hiểu nổi, cậu ta chỉ biết bản thân rất bực bội khó chịu, không nhịn được giục: “Còn ngây ra đó làm gì, làm xong thủ tục hết chưa, mau đưa tôi ra ngoài đi.”

Mấy tên vô dụng làm thì ít phá hoại thì nhiều này, nhận lắm tiền phí thế cũng chả ích gì, bây giờ còn ngồi đây ngẩn người nhìn cậu ta, lẽ nào không biết cậu ta đã bị giam 24 tiếng rồi sao?

Luật sư rất hiểu rõ sự cáu kính của Tôn Nam Thần, vị thiếu gia này trời sinh đã là bố thiên hạ,ỷ mạnh hϊếp yếu, vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướиɠ, không gặp khó bao giờ, chẳng coi ai ra gì, cho đến tối nay…

“Tôn thiếu gia, lại gặp phải chút chuyện rồi, tạm thời cậu chưa thể ra ngoài được."

Trước câu này, đầu Tôn Nam Thần toàn là ảo tưởng, cậu ta đã nghĩ tính toán xong, bản thân ra ngoài rồi làm sao báo thù. Danh sách kẻ thù của cậu ta giờ dày đặc tên. Còn về làm sao để thực hiện kế hoạch báo thù, cậu ta vẫn phải tốn chút thời gian suy nghĩ.

Ai ngờ lại nghe được câu nói khiến tâm trạng cậu ra phút chốc trống rỗng.

Lập tức cậu ta như bị sét đánh ngang tai, mặt đầy nghi ngờ: “Cái gì?"

Trán cậu ta nổi đầy gân xanh, cậu ta bắt đầu nổi giận, lao ra nắm chặt lấy song sắt cửa sổ, sức mạnh đến mức suýt chút nữa làm biến dạng hai song sắt: “Mày làm ăn kiểu gì thế hả? Ông mày ở chỗ này một ngày một đêm rồi, vẫn không có cách đưa ông ra ngoài? Mày có phải luật sư không thế? Không biết bảo vệ quyền lợi thì cút đi cho ông!!!”

Anh cảnh sát đứng canh ngoài cửa, có nhiều chuyện không tiện nói, luật sư Vương phải chịu đựng lời mắng chửi từ một tên phế vật khốn nạn, trong lòng vô cùng bất bình, rõ ràng là cậu gây ra quá nhiều vụ án! Bây giờ chúng tôi đang phải gấp rút thu dọn cho cậu đây này! Không biết phía cảnh sát đã điều tra đến bước nào rồi, bọn họ rất lo lắng, giành giật từng giây từng phút để chiếm ưu thế về thời gian.

“Cậu hãy đợi thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ mau chóng cứu cậu ra ngoài."

“Mấy ngày?” Sau khi giải tỏa cơn tức giận, Tôn Nam Thần chỉ để ý đến thời gian: “Tao muốn ra ngoài ngay bây giờ, mày muốn tao phải đợi thêm mấy ngày nữa???”

Đám luật sư chúng mày bị điên đấy à?

……

Tiền có thể mua được chính nghĩa, bịt được miệng, khiến tất cả im lặng hay sao?

Cùng thời gian này, cũng có người đặt ra nghi vấn này.

Đó là một vụ tố tụng được cả thế giới quan tâm. Còn nửa ngày nữa là diễn ra phiên tòa, một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đang gõ bàn phím, trên người mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, anh ta sắp tới một nơi trang trọng.

Trước khi vào phòng xử án, anh ta vẫn không từ bỏ việc tư vấn pháp luật, một người đàn ông trung niên lao tới, nói liên tục: “Luật sư Yến, tôi trả anh nửa giờ tư vấn! Là thế này, tôi đang chăm chỉ làm việc gây dựng sự nghiệp bên ngoài, vô tình bỏ bê dạy dỗ con trai, nào ngờ lúc tôi không để ý, con tôi bị kẻ khác rủ rê lôi kéo hút chích, lúc tôi biết tin thì mới ngớ người ra, thằng con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi lại hút ma túy !!! Tương lai của nó bị hủy hoại rồi!!!”

Người đàn ông trung niên đau khổ ôm mặt khóc, như sắp ngất đi tới nơi.

Con người tốt nhất đừng nên động vào ma túy, nếu không cả đời khó mà cai nghiện được, có thể ẩn dụ bằng một câu: nghiện thuốc lá là 1, nghiện rượu là 100, thì ma túy là 3000 —--những người định lực kém, đến rượu và thuốc là còn không thể cai, chứ đừng nhắc đến thứ kinh khủng hơn rượu thuốc gấp ba nghìn lần ấy.

Cũng không trách được tại sao người đàn ông lại đau đớn, vật vã đến vậy, ruột gan như đang đứt ra từng đoạn.