Chương 540: Sóng to gió lớn (9)

Ở phía khác, tại một bệnh viện nào đó, người bị hại nằm thoi thóp trên giường bệnh, trên đầu anh ta quấn băng trắng thấm máu, tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng, cảnh tượng đêm đó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mọi người, hoàn toàn có thể gọi là “máu chảy đầu rơi”.

Người nhà nạn nhân đứng vây quanh, lặng lẽ khóc.

Một xấp tiền hồng cùng tấm thẻ đen từ từ được đưa tới, người nhà bên cạnh nuốt nước miếng một cách khó khăn.

“Bệnh viện tắt camera chưa?” Bà Minh nhàn nhạt hỏi trợ lý, bà ta thận trọng ngồi nửa ghế, bàn tay ngọc ngà được bao bọc bởi đôi găng tay đen, không dám động vào bất cứ thứ gì, thậm chí từ lúc bước vào bệnh viện này, cũng là bảo vệ mở cửa, trợ lý bấm thang máy cho bà ta.

Bà ta khẽ bịt mũi, ghét bỏ mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh.

Lý do khiến bà ta xuất hiện một cách khiêm tốn thế này là vì để bịt miệng, ngoài người bị hại đang nằm trên giường đây, tất cả những người có mặt ở hiện trường lúc đó: quản lý trung tâm tắm hơi, nhân viên, đám anh em của Tôn Nam Thần bao gồm những người chứng kiến tận mắt mà khó khăn lắm mới tìm được, ai cũng được nhận tiền.

Vệ sĩ xách một túi nhân dân tệ lớn, lúc để vào trong chiếc xe con màu đen, vì nhét đầy chật cả cả túi cộng thêm bị rung lắc mà có vài tờ rơi xuống ghế ngồi,

Gần như tất cả mọi người đều âm thầm đạt được một thỏa thuận nào đó, tại sao lại không chuyển khoản, đó là vì tránh để cảnh sát kiểm tra giao dịch.

“Tôi rất xin lỗi vì tổn thất đã gây ra cho gia đình, con trai tôi cháu nó còn nhỏ, không hiểu phép tắc, bậc cha mẹ chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, đây chỉ là chút thành ý, mong gia đình nhận cho…” Lời xin lỗi được nói hết sức đàng hoàng đương nhiên, người vệ sĩ mặc đồ đen uy nghiêm và mạnh mẽ đứng ngoài cửa, đang trao đổi với bác sĩ.

“Bệnh nhân không sao chứ bác sĩ?”

Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính đen, cười lạnh: “Sao lại không sao chứ?” Anh ta rút ra một tấm CT, chỉ vào bộ xương trắng trên CT: “Có thấy không, ở xương sườn có vết gãy rõ ràng, đây là chỗ gãy đầu tiên.”

Dịch ngón tay xuống dưới, giọng bác sĩ khó chịu: “Đây à chỗ thứ hai, chỗ thứ ba…tổng cộng gãy bốn cái xương sườn, còn phần đầu bị thương phải khâu.”

Trong giám định thương tích, gãy hai xương sườn trở lên đã đủ được coi là thương tích nhẹ. Về phần đầu, vết rách da đầu cộng thêm độ dài sẹo ước tính, ngoại chấn thương dẫn tới xuất huyết dưới màng nhện (1), đã đạt tới mức thương tích nhẹ, hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích, đã đủ cấu thành tội phạm hình sự.

(1): Xuất huyết dưới màng nhện (SAH) là việc chảy máu vào khoang dưới màng nhện - khu vực giữa màng màng nhện và màng bao quanh não.

Còn việc có tổn thương thần kinh, dẫn tới rối loạn các chức năng thần kinh tương ứng hay không, còn phải tiếp tục ở lại viện để theo dõi.

Bác sĩ Chính Châm tự tin với chuyên môn y học và kết quả chẩn đoán, giây sau anh ta cảm thấy được gì đó, cả người bỗng ngừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc, vì anh ta phát hiện có một xấp tiền dưới lớp áo blue trắng của mình.

Vệ sĩ đang cười với anh ta.

Trong phòng bệnh, gia đình nạn nhân nhìn chằm chằm vào từng xấp tiền màu hồng đang được xếp chồng lên nhau, như một tháp vàng đang lung lay sắp đổ, chỉ cần bọn họ gật đầu, ký biên bản hòa giải, không làm giám định thương tích, thì chỗ tiền này sẽ thuộc về bọn họ.

Sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng, một chữ ký đen xuất hiện trên nền giấy trắng.

Cuối cùng gia đình nạn nhân đã chọn hòa giải.

Minh Hạc Dư thỏa mãn, tiền có thể mua được chính nghĩa, bịt được miệng, khiến tất cả im lặng hay sao?

Dĩ nhiên là được rồi….

Nếu không thì nhất định là tiền chưa đủ nhiều mà thôi.

“Luật sư Lý, lấy được biên bản thỏa thuận, mau bảo cảnh sát thả con trai tôi ra đi! Mẹ kiếp đám cảnh sát đó, bọn họ định giam giữ con trai tôi bao lâu đây?” Chắc chắn con trai bà ta đã phải chịu không ít khổ cực rồi. Bản thỏa thuận mỏng manh này đã cho bà ta sự tự tin vô tận.

Nhóm luật sư bắt đầu hành động.

“Xin bà yên tâm bà Minh, nếu không có gì bất thường, tối nay là chúng tôi có thể dẫn Tôn thiếu gia ra ngoài.” Chỗ khó xử lý của vụ án này vẫn là đã đánh động đến phía cảnh sát, nhà họ Tôn không kịp thời nhận được thông tin để xử lý, nếu không Tôn thiếu gia đã chẳng phải đặt chân tới cục Cảnh sát.

Hiện giờ vào cũng vào rồi, còn vì bác sĩ kia bị lật xe, làm hỏng việc xin trả tự do, không cho bảo lãnh, những chi tiết nhỏ này khiến luật sư bọn họ trở tay không kịp.

May thay mọi chuyện vẫn chưa đến mức quá bi đát.

Theo thông thường, tình huống này của Tôn thiếu gia sẽ bị giam nhiều nhất 14 ngày, nhưng bọn họ mua chuộc, tiến hành cả hai biện pháp, có lẽ chưa đến ba ngày đã được thả rồi.

Bà Minh cười trong nước mắt, bà ta rút khăn tay lau đi giọt nước ở khóe mắt: “Vậy thì tốt quá rồi, tối nay tôi sẽ dẫn nó tới khách sạn để tẩy trần ăn mừng.”

***

Uầy t bực bà già này ghê :)

Đẻ được đúng 1 thằng con mà nuôi nó chả ra cái giống ôn gì :)