Chương 539: Sóng to gió lớn (8)

Đệt mợ nó chứ, tên cảnh sát quèn này còn dám đẩy tao ngã? Tôn Nam Thần ngã xuống đất, cú ngã đau đớn này khiến cậu ta tức đến suýt nổ tung.

Cậu ta ôm đầu, cắt chặt răng.

Bụng tức anh ách.

Trong suy nghĩ ban đầu của cậu ta, đây sẽ là một màn ‘ăn vạ’ ầm ĩ. Cậu ta vì bệnh cũ tái phát mà co giật, nôn mửa, sùi bọt mép, nhất định sẽ khiến cho Cục cảnh sát từ trên xuống dưới hoảng loạn, phải đưa cậu ta vào bệnh viện ngay lập tức, thế là cậu ta được ra ngoài một cách thuận lợi, sau đó tên cảnh sát sống chết cũng không chịu thả người kia, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ cấp trên.

Đứa nào đắc tội cậu ta, không chết, thì cũng phải trả giá đắt…

Tính toán thì là như thế, nhưng Tôn Nam Thần không thể ngờ được, dù bản thân cậu ta gào thét thế nào, dù nôn mửa ra sao trước camera, cũng chẳng có ai thèm để ý đến cậu ta. Cậu ta vẫn chưa biết rằng, chuyện bản thân không bị bệnh đã bị bại lộ rồi, còn diễn rất nhập tâm nữa chứ: lúc thì ôm ngực khó thở, khi thì đau khổ lăn lộn dưới đất, quần áo hàng hiệu có bẩn cũng mặc kệ, cậu ta chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết rằng mình bị bệnh, mình rất yếu đuối…

Những cảnh sát giam cậu ta bệnh rồi…

Năng lực diễn xuất này của cậu ta hoàn toàn chẳng thu được bất cứ hiệu quả nào.

Nửa tiếng trôi qua, ngoài cậu cảnh sát vội vàng xông vào với vẻ mặt hoang mang lúng túng lúc đầu ra, còn lại chẳng có động tĩnh gì nữa, phòng giám sát im phăng phắc.

Tôn nam Thần không ngu, cậu ta chợt ý thức được gì đó, mặt mũi méo xệch.

Lần này, cậu ta hoàn toàn quên hết lời luật sư dặn, nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt lộ vẻ hung ác, cậu ta biết ở đó nhất định có người.

Cậu ta đứng trước camera lớn tiếng chửi rủa, không ngừng nói tục: “Cảnh sát mấy người ăn no rửng mỡ à, mau thả tôi ra!”

Cậu ta đoán không sai, đúng là đầu kia của phòng giám sát có người, còn là một nam một nữ cảnh sát.

“Lộ nguyên hình rồi đây, hồi nãy tên nhóc này còn giả vờ y như thật”. Nữ cảnh sát nói với giọng điệu khinh bỉ, nếu không phải bạn học tiểu Giang vạch trần giấy chẩn đoán giả của đối phương, đối phương dễ dàng ra ngoài, đường hoàng mà đi, thì một ngày cũng không bị giam giữ. Nếu hôm nay thuận lợi giam giữ, đối phương vẫn không từ bỏ cái cớ “bệnh tật” này, nếu bọn họ không thật sự điều tra được “bệnh bẩm sinh” chỉ là hư cấu, dựa vào kỹ thuật diễn xuất của đối phương, nhất định bọn họ sẽ đưa tới bệnh viện, đến lúc đó chắc chắn bị phê bình.

Chính vì bị vạch trần rồi nên trong mắt họ, màn biểu diễn của Tôn Nam Thần không khác gì xiếc khỉ.

Càng đừng nói là, sao lại có người ‘ốm yếu’ như thế chứ?

Giọng của Tôn Nam Thần vừa to vừa khỏe, gào thét mấy tiếng liền, đến cửa kính cũng rung lên, càng chứng tỏ tờ chẩn đoán đó là một trò đùa.

Tưởng Phi vừa điều tra, vừa dành thời gian ngó, ghê tởm lời bậy bạ khó nghe của đối phương, tắt âm thanh, lại mở mic, lạnh lùng nói: “Đối tượng không được chửi thề, cậu có thể tiếp tục biểu diễn.”

“Biểu diễn cái ** mày ấy! Bọn mày nghĩ tao là ai?” Tôn Nam Thần đã bò dậy, cả đêm không ngủ khiến cậu ta miệng đắng lưỡi khô, tiều tụy hốc hác, mắt đầy tơ máu.

Đối phương đè giọng, trong lời nói lộ ra sự đe dọa: “Tao nói cho bọn mày biết, khôn hồn thì mau thả tao ra, bằng không đợi tao ra ngoài rồi, bọn mày ăn đủ đấy! Bọn mày nghĩ làm cảnh sát là ổn định à? Chỉ cần tao muốn, tao có thể dùng quyền lực của nhà tao, khiến cho bọn mày không còn đường sống ở cái thành phố Giang Châu này nữa…”

Cậu ta đã quen đe dọa người khác như vậy, ngày trước, lần nào người nghe cũng ớn lạnh, không cần nghĩ đã thỏa hiệp với cậu ta.

Tưởng Phi suýt nữa tức đến bật cười.

Anh ấy biết Tôn Nam Thần này lấy đâu ra tự tin, nhưng rất nhanh thôi bọn họ sẽ biết, bối cảnh gia đình của nghi phạm Tôn Nam Thần, mỗi một cảnh sát đọc tư liệu xong gần như đều giật mình kinh ngạc.

Đối phương có chỗ dựa, bảo sao tự tin đến vậy.

Tòa nhà Long Hưng tọa lạc ở khu vực sầm uất nhất của thành phố Giang Châu, là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nổi tiếng tại thành phố Giang Châu. Toàn bộ toà nhà đều là tài sản riêng của tập đoàn Tôn Thị, mà chủ tịch tập đoàn Tôn Thị chính là cha Tôn Nam Thần, cha Tôn là một nhân vật nổi tiếng quyền lực tại Giang Châu, một triệu phú hàng đầu, chiếm lĩnh thị trường từ rất sớm bằng đầu óc nhạy bén với thời đại, sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn dồn đối thủ vào thế bí, còn được gọi ngầm là phó thị trưởng. Nhà họ Tôn thật sự có vị trí trong giới thượng lưu ở Giang Châu, nắm trong tay cả tiền và quyền.

Dưới sự bảo hộ của một thế lực hùng hậu như thế.

Có thể nói, Tôn Nam Thần thật sự có tư cách kiêu ngạo, có một người cha tốt, cậu ta dám đạp cả thế giới dưới chân.