Chương 538: Sóng to gió lớn (7)

Minh Hạc Dư cúp điện thoại, nhấn một số khác: “Bác sĩ Lâm à? Nam Thần nhà tôi dạo này lại ốm rồi, muốn nhờ ông viết cho một tờ chẩn đoán y tế, chứng minh bệnh bẩm sinh của nó, bắt buộc phải tại ngoại để điều trị… nếu được, tôi muốn làm một giấy chứng nhận bệnh truyền nhiễm cho nó, đề phòng sau này.”

Chỉ cần bệnh đủ nhiều, còn lo không chặn được miệng cảnh sát hay sao?

Con trai nhà họ sức khỏe yếu, không chịu được khổ.

Một loạt yêu cầu của bà ta còn chưa hết, đã bị ngắt lời: “Thưa bà, bác sĩ Lâm theo lời bà nói có phải bác sĩ Lâm Phong không? Nhận được thông tin từ một người dùng mạng nhiệt tình, ông ta đang bị tình nghi tham gia vào việc buôn bán nội tạng bất hợp phát và thực hiện phẫu thuật trái phép, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, nên đã bị công an thành phố Nam Lưu tạm giam. Ông ta đã tham gia vào hàng chục ca cấy ghép phi pháp, ngay khi nhận được tố cáo, cảnh sát chúng tôi đã bắt được ông ta tại một phòng khám tư nhân tại Hồng Kông, ông ta đang phẫu thuật cho một vị đại gia nào đó. Sau khi ông ta bị bắt, vén mở một góc nhỏ của thị trường đen buôn bán nội tạng phi pháp, trước mắt, phía cảnh sát đang tiến hành chỉnh đốn thị trường hỗn loạn này… thưa bà, bà gọi tới để cung cấp manh mối sao?”

Cái gì?!

Minh Hạc Dư trừng to mắt, khϊếp sợ ngay từ câu đầu tiên, khiến bà ta không nghe được những câu tiếp theo nữa.

Bà ta biết những việc làm bí mật của bác sĩ Lâm, nhà họ Tôn có một đứa cháu, cũng đã được cấy ghép thận, người giúp họ thực hiện ca phẫu thuật riêng tư chính là bác sĩ Lâm. Những bệnh viện chính quy đều đòi hỏi một đống thủ tục rườm rà, các cơ quan y tế kiểm định gắt gao, chỉ có bác sĩ Lâm là đồng ý vì tiền mà làm việc ngoài luồng.

Ruồi nhặng thích thức ăn hôi thối, bẩn thỉu, những thứ quá lộng lẫy, rực rỡ lại hoàn hảo không tì vết thì chúng không thể ra tay. Nguyên nhân bà ta khϊếp sợ đến từ —--Ai là người dùng mạng nhiệt tình đi tố cáo vậy !

Sốc đủ rồi, bà ta bình tĩnh lại, chẳng quan tâm chuyện bác sĩ Lâm bị bắt làm gì, dù sao đứa cháu nhà họ Tôn cũng được làm phẫu thuật rồi, trước mắt thứ bà ta để ý hơn là giấy khám sức khỏe của con trai bà ta.

Bác sĩ Lâm vào tù rồi thì con trai bà ta phải làm sao đây?

Bây giờ nó đang bị chịu khổ ở trong nhà giam kia kìa!

Rốt cuộc là người dùng nào đi lo chuyện bao đồng vậy, cứ nhất định phá hoại bà ta ngay trong giờ phút sống còn này!

Minh Hạc Dư không từ bỏ, bà ta hít một hơi thật sâu xong, lại gọi điện cho một người thân của mình: “Anh họ, Thần Nam gặp chuyện rồi, có mấy tên cảnh sát không phân biệt đúng sai bắt nó, em muốn làm tài liệu chứng minh cho nó, anh giúp em đi…”

Còn chưa nói dứt câu, đầu bên kia đã truyền đến tiếng chửi gay gắt: “Minh Hạc Dư! Cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi sao? Cha nó chứ cô hại chết tôi rồi! Giấy khám sức khỏe cô mang tới lại là giả?! Con trai cô không bệnh tật gì hết??? Chẳng qua tôi chỉ có lấy ít tiền của cô, viết một giấy tờ pháp lý, vậy mã đã bị tình nghi làm giả chứng cứ, bây giờ tôi bị tố cáo, sắp bị mất chức, lại còn phải đối diện với tòa án… cô còn muốn tôi giúp cô, tự lo cho mình đi!”

Vừa nghe thấy những lời này, Minh Hạc Dư ngạc nhiên xong lại càng thêm lo sợ.

Chuyện gì thế này?

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bác sĩ Lâm bị bắt, anh họ bà ta cũng sa lưới… những người này đều là một mắt xích trong chuỗi lợi ích của bà ta, sao lại gặp chuyện trong cùng một đêm vậy chứ, nếu họ không thể nào giúp bà ta, thế thì con trai bà ta phải làm sao? Bây giờ con trai bà ta còn đang ngồi ở trụ sở Cục cảnh sát Giang Châu mà chịu khổ sở kìa!

Nói lại thì rốt cuộc là người nào nhiệt tình lo chuyện bao đồng vậy?

Cùng lúc đó, quả nhiên phía cảnh sát đã điều tra ra, Tôn Nam Thần thật sự không có bị bệnh gì cả, sau một loạt thao tác nghiệp vụ, bọn họ còn bắt được hai con sâu.

Tôn Nam Thần vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì bị giam trong phòng thẩm vấn mà khó chịu, nhìn camera giám sát bên trái, cậu ta quyết định tự mình báo thù…

Cậu ta vừa ôm ngực, trợn trắng mắt, cả người co giật rồi ngã lăn ra đất.

Anh cảnh sát ngồi phía bên kia phòng nghe lén, vẫn luôn chú ý mọi hành động của cậu ta, sau khi phát hiện cậu ta ngã xuống, lập tức đẩy cửa xông vào, run giọng: “Không ổn rồi anh Tưởng! Kẻ tình nghi ngã rồi!”

Cảnh sát trẻ hoảng loạn, vừa đỡ Tôn Nam Thần dậy rồi giơ tay thăm dò hơi thở của cậu ta, một cánh tay khác ấn bàn phím, muốn gọi 120.

Họ rất sợ gặp phải cảnh này, nếu có kẻ tình nghi bị bệnh, co giật phát điên trong Cục, mọi thứ sẽ đổ lên đầu cảnh sát, suy cho cùng thì người ta cũng có bệnh thật, lại vừa hay phát tác khi ở trong Cục, bọn họ có trăm cái miệng cũng không nói nổi.

“Làm sao giờ anh Tưởng, có phải gọi xe cứu thương không?”

Bên kia phòng nghe lén nhanh chóng vang lên tiếng nói lạnh lùng của Tưởng Phi, dường như còn có một tiếng nói khẽ, cẩn thận nghe thì còn có âm thanh uống nước trong bình giữ nhiệt không nhanh không chậm: “Không cần, cậu ta không bị gì hết, chỉ là giả vờ thôi, còn muốn ăn vạ. Bây giờ tất cả cảnh sát đều đang nhìn chằm chằm Tôn Nam Thần, bởi vì đây là người mà bạn học tiểu Giang đích thân gọi điện tới, mọi người ai cũng có linh cảm, người đối phương có cái gì đó, không dám lơ là.

“Cái gì? Cậu ta không bị bệnh”.

Ban đầu anh chiến sĩ trẻ ra sức nhấc Tôn Nam Thần lên, vừa nghe thấy câu này, lập tức buông tay, tránh như tránh virus vậy, chẳng có một chút lòng trắc ẩn nào.

“Bụp” một tiếng, cả người Tôn Nam Thần đập xuống đất, mắt đầy sao.