Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 537: Sóng to gió lớn (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không được, tôi…”

“Chúng tôi đi ký giấy hòa giải cho cậu, có lẽ bà Minh sẽ chuẩn bị cho cậu một tờ chứng nhận chẩn đoán nữa, trước đó cậu đành chịu đựng chút vậy.”

Câu này mới rõ ràng làm sao, còn nhắc đến mẹ cậu ta, Tôn Nam Thần lập tức yên lặng, cậu ta nhẫn nhịn: “Được thôi, anh phải mau tới đón tôi đấy!”

Nhưng lòng cậu ta vẫn khó chịu: Vậy mà cậu ta lại bị tạm giam? Bị tạm giam!!! Đâu phải cậu ta chưa đánh người, mấy lần trước đều thành công, sao lần này lại bị tạm giam!”

Dường như hiểu rõ cơn giận đè nén trong lòng cậu ta, luật sư lạnh lùng nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Tôn thiếu gia, cậu ở trong Cục phải an phận, thận trọng trong lời nói, lời không nên nói thì đừng có nói…”

Thế thì không được, từ ‘an phận’ này chả liên quan gì đến cậu ta cả!

Tôn Nam Thần định nổi nóng, đột nhiên Yến Trầm lại vỗ vai cậu ta, chậm rãi mở miệng: “Tôn thiếu gia, không quên chuyện cơ thể mình đấy chứ?”

Đại thiếu gia khó hiểu, cơ thể tôi? Cơ thể tôi có gì đáng nhớ chứ, tôi khỏe như voi thế, dư sức một đấu mười!

“Cậu còn nhớ cậu bị bệnh không?”

Tôn Nam Thần vừa nghe thấy chữ ‘bệnh’, cơ mặt giãn ra, trong lòng tức khắc bừng tỉnh.

Không hổ là luật sư mà mẹ cậu ta bỏ cả đống tiền để thuê về, thế này là đang dạy dỗ cậu ta đây…

Cậu ta ngây ngốc gật đầu: “Đúng, tôi đang bị bệnh, bệnh di truyền đã hành hạ tôi lâu nay.” Cậu ta giả vờ ôm ngực. Ở đây có camera không tiện nói nhiều, Yến Trầm thấy cậu ta hiểu nên dừng lại, vô số đương sự đã qua tay anh ta xử lý, người dù có ngốc đi chăng nữa cũng biết làm sao bảo vệ quyền lợi của mình.

Đại thiếu gia đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả các bước, ý của luật sư là: Mẹ cậu sẽ làm giấy chứng minh cho cậu ngay lập tức, sớm muộn gì cũng chứng minh được cậu “bị bệnh”, sớm muộn gì cậu cũng đủ điều kiện để ra ngoài…

Haha nói nghi ngờ giấy khám sức khỏe của cậu ta là giả, không thả người, Cục cảnh sát các người dám không thả người, vậy thì đợi nếm thử “hậu quả” đi.

Tính toán kế hoạch trả thù, một đêm này, Tôn Nam Thần quyết định hành quân lặng lẽ.

Ở một phía khác, sau khi rời khỏi Cục cảnh sát, luật sư tức tốc gọi điện thoại cho nhà họ Tôn. Người bắt máy là một người phụ nữ trung niên, bà ta vô cùng đẹp, mặc một chiếc sườn xám bằng lụa, tai và cổ đeo toàn ngọc trai, cả người toát lên vẻ quý phái kiêu sa.

Đó chính là mẹ của Tôn Nam Thần, Minh Hạc Dư.

Có lẽ trong tên mang một chữ “Dư”, bà ta luôn luôn dành cho con trai mình sự yêu chiều vô hạn. Mà chữ “Thần” của Tôn Nam Thần lại có ý chỉ hoàng đế, trong tâm trí của bà ta, con trai cũng không khác gì vua.

Người gọi tới là luật sư Lý: “Bà Minh, đã xảy ra chút biến cố, đêm nay không thể đưa thiếu gia về. Tôn thiếu gia bị tình nghi gây mất trật tự, phải tạm giữ một thời gian, còn có thể liên quan tới hình sự…”

“Biến cố gì?!” Người phụ nữ ở đầu bên kia gào lên, âm thanh phải nói là có một không hai lấp đầy màng nhĩ.

“Gây mất trật tự, con trai tôi gây mất trật tự chỗ nào, cảnh sát thành phố Giang Châu này có biết xử lý án không thế, rõ ràng là do người khác cố tình chọc giận nó, tại sao phải tạm giam con trai tôi chứ! Anh có để ý thấy động tác của người đàn ông kia không, anh ta ra tay trước, nên con trai tôi mới đánh anh ta, cái này coi như là tự vệ.”

Luật sư Lý cạn lời, nếu không nhìn thấy camera của trung tâm tắm hơi, suýt chút nữa là anh ta tin luôn rồi đấy.

CCTV quay từ đầu tới cuối, bao gồm cả “bàn tay như lang sói” của Tôn Nam Thần, đang yên lành chạm vào vai con gái nhà người ta, đã bị nghi ngờ là hành vi quấy rối rồi, sau đó còn phá hoại tất cả đồ của trung tâm tắm hơi, cảnh tượng như vừa bị bão quét qua ấy.

Nếu không phải cảnh sát nhanh lấy đi camera trước một bước, chắc chắn nhà họ Tôn sẽ thương lượng với trung tâm tắm hơi, tiêu hủy đoạn băng ghi hình, chỉ cần đủ nhanh, kín miệng, thì không có cách nào chứng minh lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không bị coi là tiêu hủy bằng chứng.

Nhà họ Tôn đã làm hành động kiểu này không biết bao nhiêu lần.

Nhưng anh ta đã nhận ủy thác của nhà họ Tôn, luật sư Lý chỉ có thể nói: “Bà Minh, giấy khám sức khỏe của bác sĩ có vấn đề, cảnh sát phụ trách vụ việc này nói nghi ngờ giấy khám này là giả, có lẽ bà nên… nếu không có nguyên nhân hợp lý, chỉ đành tuân theo nguyên tắc và quy định mà thôi.”

Thời gian cũng không lâu, chỉ phải đợi phía cảnh sát điều tra rõ ràng.

Ý của luật sư Lý là, bà đừng đảo lộn đen trắng nữa, ai mà chẳng hiểu, muốn cho con trai tại ngoại thì nên gấp rút nghĩ cách đi!

“Đã hiểu.” Trong lòng Minh Hạc Dư cũng bất mãn, xảy ra biến cố gì chứ?

“Xin luật sư Lý đợi một chút, tôi đi làm lại giấy chẩn đoán y tế.”

Nhà họ Tôn sản nghiệp đồ sộ, có tiền có thế, đây chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »