Chương 536: Sóng to gió lớn (5)

Đại thiếu gia có oan ức gì là bùng nổ liền: “Làm giả gì chứ, tôi muốn kiện anh tội phỉ báng! Các anh đến đúng lúc lắm luật sư Yến, tôi muốn kiện tên cảnh sát này!”

Hôm nay Tưởng Phi mặc cảnh phục, số hiệu được khắc trên ngực áo, Tôn Nam Thần gần như vừa liếc mắt một cái là nhớ được ngay, muốn khiếu nại thì đương nhiên phải nhớ rồi.

Những viên cảnh sát còn lại không hiểu tại sao đột nhiên thái độ của Tưởng Phi lại thay đổi như vậy, ánh mắt ai cũng đầy nghi vấn, cho đến khi từ khẩu hình Tưởng Phi nói ra bốn chữ.

Bạn, học, Tiểu, Giang

Bọn họ liền hiểu rõ.

Bốn chữ này tràn đầy nội lực, gần như không cần nhiều lời, bàn tay vàng của giới cảnh sát, nếu bạn học tiểu Giang đã nói giấy tờ này là giả thì nhất định không lệch đi đâu được, lúc này tình thế phút chốc thay đổi.

Nếu là vụ án gϊếŧ người bình thường, bạn học tiểu Giang sẽ không gọi điện thoại, còn như đối phương gọi tới thì nhất định phải có gì đó xứng đáng để họ quan tâm.

Tôn Nam Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng chẳng ngốc, biết quan sát sắc mặt mà đoán ý người khác, cậu ta nhận ra tất cả cảnh sát ở Cục cảnh sát bây giờ đều đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ nguy hiểm vậy.

Ngay cả cảnh sát trưởng cũng nhìn chằm chằm cậu ta, ông ta đã thu lại con dấu của mình.

Tôn Nam Thần mờ mịt, nhưng cậy việc có tận năm vị luật sư nổi tiếng chống lưng cho mình, cậu ta bất giác đe dọa: “Cảnh sát Tưởng, dựa vào đâu mà anh nói tôi làm giả, rảnh quá cũng đừng vu khống người khác, anh chỉ là một tên cảnh sát quèn thôi, đời còn dài lắm…”

Tưởng Phi cũng nóng tính, từ lúc anh ấy lên làm phó đội trưởng, lâu lắm rồi không gặp phải cái kiểu tiểu tổ tông hống hách thế này, bất chấp những lời lẽ đe dọa kia, anh ấy vỗ ngực, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Cậu cứ thử xem”.

“Có thể xin bảo lãnh tại ngoại, nhưng người nhà vui lòng trở về cung cấp chẩn đoán chính xác có tính thuyết phục, người thì tạm thời không thể đi!”

Áp suất thấp dần dần tụ lại trước cửa Cục cảnh sát.

Cái gì!? Tôi đã đe dọa anh rồi, còn không biết xấu hổ?

Đại thiếu gia nào nghe được những lời này, lật mặt ngay, những luật sư sau lưng cậu ta lại ngẩn ra mấy giây, Cục cảnh sát sẽ không mù quáng, nói nghi ngờ giấy chẩn đoán y tế làm giả, vậy chắc chắn là có vấn đề. Người đứng đầu chợt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại còn sáng màn hình ở trong túi Tưởng Phi, mơ hồ đoán được một vài việc, anh ta khẽ cau mày.

Trầm ngâm.

Bốn luật sư còn lại tuy không nhiều kinh nghiệm bằng anh ta, nhưng cũng đoán được gì đó, ngoảnh mặt nhìn nhau.

Đêm nay, tại trung tâm tắm hơi của thành phố xảy ra một vụ bạo lực xô xát, nhiệm vụ lần này của họ là dẫn người về, vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng bỗng một cú điện thoại gọi tới, tất cả đã thay đổi.

Cuộc gọi kéo dài vài phút ấy không biết nói những gì, mà sau khi cảnh sát Tưởng quay lại, thái độ của Cục trưởng Trương cũng trở nên cứng rắn hơn.

Điều này khiến bọn họ trở tay không kịp.

Bọn họ ý thức được, đêm nay chỉ có thể tới đây thôi, bọn họ không dẫn Tôn thiếu gia đi được. Bốn vị luật sư nhìn nhau, quyết định trở về nghĩ cách.

Tôn Nam Thần cũng không ngờ, chỉ với một cuộc điện thoại thôi đã khiến cậu ta không đi nổi, thậm chí đến thái độ của các luật sư cũng không thay đổi. Luật sư Lý nhã nhặn: “Tôn thiếu gia, đành để cậu ấm ức một chút rồi, trong quá trình xảy ra một vài vấn đề, để chúng tôi về nghĩ cách giúp cậu.”

Làm giả giấy chẩn đoán y tế, lúc này bọn họ đứng trước Cục cảnh sát, có thể không cảm nhận được dấu hiệu của cơn bão, còn phải trở về xem xét.

Tôn Nam Thần: “???”

Chẳng phải các người tới đưa tôi ra ngoài hay sao, sao giờ lại nghe lời cảnh sát, muốn để tôi lại? Một đám vô dụng chỉ biết lấy tiền nhưng không làm được gì! Lời chửi tục tĩu lên đến cửa miệng, cậu ta bất chấp mà chửi rủa, đại khái là chào hỏi tổ tiên mười tám đời, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, bình thường cậu ta toàn như thế, muốn mắng là mắng.

Tôn Nam Thần vừa muốn nổi giận, bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu ta, lại là Yến Trầm.

Luật sư Yến khác với bốn người còn lại, đối phương nói năng nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng, trực tiếp làm dịu bớt cơn giận của cậu ta: “Tôn thiếu gia, đêm nay cậu tạm nghỉ ngơi ở Cục cảnh sát đi đã.”