Chương 529: Địa ngục Sơn Dương (83)

Sau khi nghe tin, các phóng viên truyền thông đã đến chen chúc bên ngoài tòa nhà, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy cấp cứu chạy ra trước, hai nhân viên y tế khiêng cáng ra ngoài. Từ động tác của thiên sứ áo trắng, mọi người phát hiện ra một khuôn mặt nhuốm đầy máu.

Đám phóng viên này không biết cảnh sát và xe cứu thương đến làm gì, họ chỉ nghe theo trực giác nhạy bén mà cầm máy ảnh lên. Thời đại truyền thông phát triển, ai cũng biết tin tức trực tiếp thể hiện điều gì, thể hiện thông tin nhanh biến thành lưu lượng, đại diện cho tiền bạc.

Nhân viên y tế thở phào nhẹ nhõm: “Mất máu quá nhiều, may mà đến kịp, phải cầm máu gấp thôi.” Thi thoảng lại có vài tiếng cảm thán mơ hồ chồng chéo lên nhau: “Có người bị thương thật kìa.”

Không ai dám chặn chiếc xe cấp cứu, mọi người dần nhường đường.

Có người bị thương nặng hả ta?

Vết thương đó là do dao phải không ta?

Sau đó lại có một cái cáng cứu thương trắng khác tiếp tục đi xuống, trên đó có cánh tay đầy máu thò ra. Nhìn thấy máu, trong đám đông náo nhiệt bắt đầu nhốn nháo: “Chuyện gì thế? Có tận hai người bị thương hả?” Tiếng nghị luận và tiếng bấm máy tách tách vang lên khắp nơi, bọn họ không dám tưởng tượng cảnh tượng bên trong đẫm máu đến mức nào. Bọn họ cầm máy chụp ảnh lên, muốn tiến về phía trước nhưng đã bị dây vàng chặn lại. Những cảnh sát có mặt tại hiện trường duy trì trật tự: “Đừng tụ tập ở đây nữa, hiện trường đã bị phong tỏa rồi.”

Đám phóng viên càng phát cuồng. Hiện trường? Hiện trường gì cơ? Hiện trường án mạng hay là hiện trường ẩu đả?

Tiếp đó, một nhóm cảnh sát sải bước ra khỏi tòa nhà, tiếng chụp ảnh vang lên không dứt, có người nhận ra Lương Thịnh: “Đội trưởng Lương, có chuyện gì vậy? Các anh đã phá giải vụ án gϊếŧ người liên hoàn Nam Lưu rồi à?”

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Lương Thịnh nhíu mày, bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Đi được một lúc, cuối cùng anh vẫn không thể kìm chế cảm xúc dâng trào trong l*иg ngược, mở miệng nói: “Vụ án đã được giải quyết, hung thủ đã bị bắt. Các người đừng có chen lấn vào nơi này, quấy rối an ninh trật tự ở đây.”

Dứt lời, anh ta không thèm nhìn bọn họ nhưng chỉ câu nói này đã nhấc lên sóng to gió lớn.

Hung thủ?

Là hung thủ gây ra án mạng liên hoàn ư? Là ai? Mọi người đang háo hức chờ đợi bên ngoài dây phong tỏa, chi nhìn thấy một nhóm cảnh sát bước ra, tạo thành một bức tường thịt, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Các phương tiện truyền thông muốn lao vào trong nhưng tiếc là bị canh phòng quá nghiêm ngặt.

Trong đám đông ồn ào, lại có vài cảnh sát đi ra, hình như bọn họ đang che chở cho ai đó. Ai vậy ta? Người này có thân phận gì? Có bí mật gì? Một gã phóng viên tinh mắt, cầm máy ảnh lên.

“Có phóng viên.” Tần Cư Liệt nói: “Cúi đầu xuống.”

Giang Tuyết Luật che mặt lại, ngăn chắn ánh mắt của những kẻ bên ngoà, đi về phía một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài băng vàng. Cửa kính ô tô chậm rãi nâng lên, kính xe đen thùi giống như vật cản nên chẳng ai chụp được gì.

Sau đó, tin tức đương nhiên được đưa lên đầu báo.

[Ngày 14 tháng 2, vụ án gϊếŧ người hàng loạt ở thành phố Nam Lưu được phá giải, hung thủ là một kẻ gϊếŧ người mắc chứng nhân cách phản xã hội.]

[Trò chơi bạo lực máu tanh, phòng livestream thẩm phán hành hạ và gϊếŧ hại được hàng ngàn người theo dõi, cảnh sát đã kịp thời vây bắt tại hiện trường. Đúng là khiến kẻ khác phải kinh ngạc, đó là một thế giới như thế nào?]

[Sát nhân máu lạnh và cô bạn gái nhỏ của hắn đã bị bắt, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian.]

Trước khi Phó Minh Xuyên bị bắt, những thảm kịch ấy đã biến thành những đám mây đen bao trùm toàn thành phố, đã gây ra vô số phỏng đoán và tin đồn chấn động toàn thành phố. Ngay khi nghi phạm bị bắt, sở công an thành phố Nam Lưu đã mở cuộc họp báo khẩn cấp thông báo thông tin về vụ án, hận không thể một ngày đăng ba bốn cái thông báo cho thiên hạ biết: “Hung thủ đã bị bắt!”

Sau khi tất cả chi tiết về vụ án được công bố, nó đã gây náo động toàn thành phố.

Trong phòng livestream về vụ án, vô số cư dân mạng đang thảo luận bên dưới: [Hóa ra vụ án thứ tư là do kẻ bắt chước gây ra, vụ án thứ năm do kẻ sát nhân lên kế hoạch vì tức giận và cảnh sát đã kịp thời ngăn cản một vụ án suýt xảy ra? Thế cũng quá đúng lúc rồi, tôi thấy bệnh viện đã đưa ra thông báo rằng hai người bị thương đã được chuyển đến phòng bệnh thường.]