Cuộc tìm kiếm này đương nhiên không thu hoạch được gì.
Sắc mặt của cảnh sát trở nên khó coi.
Người nhà đến nhận thi thể, pháp y thực hiện thủ tục theo quy trình:
“Cho hỏi, đây có phải là quần áo và đồ dùng cá nhân của con gái bà, Hoa Niên Niên không?”
Người nhà của người bị hại im lặng gật đầu, gương mặt họ tiều tụy, hốc mắt giăng đầy tơ máu.
Người bà và người mẹ nói ra những lời như đã thuộc nằm lòng với giọng nói khô khốc:
“Cái kẹp nơ bướm này là tôi mua cho con bé, cái cặp sách kia là khi con bé thấy trên TV liền đòi mua, chồng tôi lái xe suốt đêm ra ngoài tỉnh để mua cho nó…” Những điều nhỏ nhặt thế vậy mà bà lại nhớ rõ ràng.
Tại sao lại nhớ rõ như vậy? Bởi vì đứa nhỏ này là bảo bối bọn họ đặt ở đầu quả tim.
“Thi thể đã bị ngâm dưới sông, mặt sưng to, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết hoen tử thi, có thể không đẹp đẽ như lúc còn sống. Mọi người… cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Pháp y thở dài một hơi rồi tiếp tục làm theo quy trình.
Trên khuôn mặt của người nhà nạn nhân có vẻ trống rỗng và mê mang, như thể họ không thể tưởng tượng được con gái mình sẽ trở nên xấu xí đến mức nào. Rõ ràng là cô bé trong tâm trí của họ đáng yêu xinh xắn như thế, nụ cười rạng rỡ lộ lúm đồng tiền tươi như hoa, nhưng cho đến khi pháp y mở túi đựng thi thể ra.
Trong nháy mắt, cảm giác bị đánh sâu vào như cảnh núi lở sóng gầm, người nhà nạn nhân gục ngã ngay lập tức.
Tiếng khóc cực kỳ bi thương vang vọng khắp nhà.
Người bà lớn tuổi không chịu được kí©h thí©ɧ, nhìn thấy tình trạng thảm thiết của cháu gái thì ngất đi, cảnh sát nữ bên cạnh liền vội vàng đỡ bà.
Biểu cảm của người mẹ trông có vẻ kiên cường nhất cũng trở nên giống như đang chịu đựng một cú sốc lớn, cơ thể bà hơi lung lay.
Các cảnh sát xung quanh đang định lao tới thì thấy bà Hoa quỳ xuống bên cạnh con gái, bà khổ sở đến nỗi không kiềm chế được nữa, khóc không ngừng. Trước mắt bao người, bà vươn đôi tay trắng nõn sạch sẽ của mình ra, không để ý đến khuôn mặt bị sưng lên xấu xí, bà ôm lấy gương mặt của của cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve rồi áp vào ngực bà. Tư thế của bà thuần thục một cách kỳ lạ, gương mặt ướt đẫm nước mắt nóng hổi, cả người tràn ngập ánh sáng của tình mẫu tử.
Bà đan những ngón tay mình vào mái tóc của cô bé, nhẹ nhàng chải vuốt.
Đây là một hành động giống như cho con bú, Tề Linh cảm thấy chua xót trong lòng, không khỏi nghĩ: Có lẽ đứa bé Hoa Niên Niên này khi còn sống thích tựa khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình vào ngực mẹ.
Cậu ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó ấm áp và đáng ngưỡng mộ đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, Tề Linh nghiến răng nghiến lợi: Tên hung thủ gϊếŧ người đó, thứ cầm thú vô nhân tính đáng chết đó đã gϊếŧ liên tiếp hai người, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn!
Người xung quanh cũng vô thức đỏ mắt, quay đầu đi không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Bốn chữ “xin nén bi thương” đơn giản như vậy nhưng lại nặng nề như búa sắt, thật khó có thể nói ra.
Tề Linh cảm thấy mình lại trải qua một trận bứt rứt lương tâm.
Sau việc này, tâm thần và thể xác của cậu ta đều mệt mỏi, trái tim của thanh niên này giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, yết hầu cũng như nghẹn lại.
Cậu ta đến chỗ đàn anh của mình: “Anh Phi, sau này đừng để tôi báo người nhà nhận xác nữa, tôi cảm thấy thật khó chịu.”
Tề Linh là người mới được cưng chiều nhất của đợt này, cũng là người may mắn nhất. Khi cơ quan cảnh sát địa phương đủ người mà cục cảnh sát thành phố lại thiếu, cậu ta được điều động từ cơ quan địa phương đến cục. Hơn nữa, tính cách của cậu ta cũng thẳng thắn, dám thể hiện bản thân, khi các đàn anh đàn chị khác nhìn thấy cậu ta thì không nhịn được muốn giúp đỡ cậu ta nhiều hơn nữa.
“Tại sao?” Tưởng Phi lớn hơn cậu ta mấy tuổi, lại không quen nhóm người trẻ tuổi này, ai mà không giống nhau chứ?
“Bởi vì…” Tề Linh ấp úng.
Họ là người mới vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát, đang ở độ tuổi nghé con mới sinh không sợ cọp, vốn dĩ đầu óc mang đầy chí lớn, muốn bắt được hung thủ để cảm thấy tự hào, chứng tỏ bản thân. Kết quả là án gϊếŧ người còn chưa được phá thì họ đã đưa tiễn hai nạn nhân trước, nỗi kính sợ với sinh mệnh và sự suy sụp của gia đình nạn nhân khiến họ bị sốc.
Tưởng Phi nhướng mày: "Mới hai lần mà cậu đã chịu không nổi rồi sao? Cậu không biết chứ năm đó đội trưởng Tần của các cậu và tôi mới bắt đầu phá án mà đã phải đối mặt với bốn mươi năm mươi nạn nhân và hơn một trăm người nhà. Có rất nhiều người đến đồn công an gây rối, nhà xác trong bệnh viện chật kín người…”
Anh ta vừa nói vừa rút
điếu thuốc trong túi ra, mở bật lửa phát ra một tiếng “tách”. Giữa lớp khói thuốc lượn lờ, anh ta phả ra một làn khói để thư giãn thần kinh rồi chậm rãi kể lại vụ án năm đó.