Chương 27: Cao chạy xa bay (27)

Việc này cũng không giải quyết được gì, vụ án tiếp tục được điều tra.

Hai ngày sau, người mẹ lại gọi cảnh sát và báo rằng bà đã nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh, trong đó có găng tay của con gái, cô ta khóc lóc rồi nói rằng con gái mình chắc chắn đã chết oan uổng. Cũng chính vì gói hàng chuyển phát nhanh kỳ lạ này mà cảnh sát chắc chắn tin rằng người mẹ có hiềm nghi, hầu hết các bà mẹ đều không muốn suy đoán cốt nhục của mình theo chiều hướng tiêu cực nào, nhưng người mẹ này chỉ vừa mới nhìn thấy đôi găng tay đã kết luận ngay rằng con gái mình bị sát hại dã man.

Quả nhiên, sau một loạt các cuộc thẩm vấn, người mẹ cuối cùng cũng thừa nhận tội ác của mình - việc con gái mất tích là do cô ta nói dối bịa đặt, cô ta gϊếŧ hại con gái, sau đó thì chôn xác.

Động cơ của cô ta là gì? Ở tuổi hai mươi mốt, cô ta tin rằng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân quá mệt mỏi, không những vậy, đứa trẻ này còn là con của chồng trước, mang đến vô số mỏi mệt cho cô ta, cũng lấy đi sự nhàn nhã sung sướиɠ vốn có của cô ta.

Cô ta muốn kết hôn với một người đàn ông, mà trong gia đình mới này, sự hiện diện của con gái có thể cản trở cô ta. Đó là chướng ngại vật trên con đường hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của cô ta, mà lựa chọn của cô ta chính là tự mình dỡ bỏ hòn đá này.

Động cơ trong vụ án này đã được lan truyền rộng rãi.

Trên đời này có “Cha mẹ thương con, tất có kế hoạch sâu rộng”, đương nhiên cũng có cha mẹ cho rằng con mình giống như vật cản, chỉ muốn một chân đá văng.

Chưa kể đến là, văn phòng thành phố của bọn họ đã giải quyết rất nhiều vụ án kỳ lạ hoặc không bình thường trên thế giới.

Ai ai cũng biết, khi một vụ án tạm thời không có nghi phạm, hơn nữa còn không tìm ra được động cơ, thì người nhà người quen chính là nghi phạm lớn nhất. Cho dù cuộc điều tra có đi vào bế tắc trong thời gian ngắn, cũng không thể buông tha bất kì một nghi phạm nào.

Ông Lữ chưa từng nghe nói đến vụ án này, dù sao cũng chỉ là một thương nhân bình thường thôi, sao có thể biết được mấy chuyện như vậy, ông nghe thấy thì trợn mắt há mồm, phải rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Tưởng Phi bình tĩnh kể lại sự việc, khóe mắt quan sát cẩn thận, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán ông Lữ, vẻ mặt không được tự nhiên, trong lòng đã biết.

Không phải ông ta, nhưng người cha này chắc cũng chẳng sạch sẽ lắm đâu.

Bọn họ làm ngành này, vĩnh viễn sẽ không đánh giá thấp khía cạnh phức tạp của bản chất con người.

Suy cho cùng, điều tạo nên con người chúng ta chính là những cảm xúc phức tạp.

Bác sĩ pháp y Trần Linh đi tới, thái độ ôn hoà lịch sự: “Ông Lữ, mời ông.”

“Thật sự không phải tôi!…” Giọng điệu ông Lữ vừa tuyệt vọng lại bất lực, cùng lắm ông chỉ thường xuyên cảm thấy con trai cản trở mà thôi. Mỗi lần đến thăm nhân tình, khi phải đối mặt với đôi mắt ngây thơ mờ mịt nhưng dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của con trai, ông luôn cảm thấy không được tự nhiên, thầm nghĩ con trai thông minh quá cũng không tốt.

Ông thường nghĩ mình có hai đứa con trai. Tuy Nhạc Nhạc là con trai lớn, nhưng khi đó ông chưa có kinh nghiệm làm cha, cũng không biết cách nuôi dạy con thế nào nên đã áp dụng dạy dỗ theo cách chiều chuộng. Chờ đến khi ông biết cách nuôi dạy thì đứa trẻ cũng đã trưởng thành, tự có suy nghĩ riêng của mình, không giỏi làm nũng, cho nên cũng không bằng con trai nhỏ tri kỷ của nhân tình.

Đương nhiên, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, ông không phải ác ma, cũng không phải là Oregon kinh điển trong vụ án cha mẹ phản diện, tuy đời tư có khuyết điểm, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc gϊếŧ chết con trai ruột của mình!

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, ông Lữ muốn thoát khỏi sự nghi ngờ bản thân hơn ai hết, vì thế ông vội vàng đưa tay ra. Mọi người nín thở chờ đợi, kể cả Tề Linh cũng như thế.

Nhìn bàn tay ông Lữ run run nhấc lên, cậu ta mới nhận ra rõ ràng, tuy hôm nay là ngày mùa thu nóng bức nhưng cánh tay dài lại đang nổi đầy da gà, đồng thời, cậu ta cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập “thịch, thịch, thịch”, máu toàn thân dần trở nên lạnh hơn, trong phút đợi chờ, mình đang kháng cự cái gì, chính cậu ta cũng không biết.

Giống như sau khi so sánh dấu vân tay, tam quan cậu ta có thể lần lượt bị lật đổ vậy.

Cậu ta giả vờ bình tĩnh.

Nhìn bàn tay ông Lữ hoàn hảo bao trùm lên dấu vân tay màu sắc xanh tím kia, mặc dù tương tự nhưng cũng không quá giống, ngón tay của hung thủ nhỏ hơn một chút. Trái tim đang đập kịch liệt của cậu ta dần quay trở lại l*иg ngực, trong lòng chợt cảm giác vừa mất mát vừa vui mừng.

May mắn ở chỗ, cha đứa bé không phải kẻ sát nhân, tam quan của cậu ta vẫn chưa bị lật đổ.

Nhưng xui xẻo ở chỗ, nếu cha đứa bé không phải kẻ sát nhân thì vẫn phải tiếp tục điều tra vụ án.

Không có nghi phạm nào ở đây cả!

Rốt cuộc kẻ sát nhân là ai?