Chương 25: Cao chạy xa bay - Nghi phạm xuất hiện (25)

——

Bên kia, bác sĩ pháp y Trần Linh đi đến cởi găng tay ra, thông báo kết luận của mình: “Khám nghiệm tử thi kỹ hơn cho thấy, móng tay của nạn nhân đã được xử lý.”

Đã được xử lý, tức là không có DNA.

“Thông báo cho người nhà đến nhận dạng thi thể.”

Việc thông báo này giao cho Tề Linh là đơn giản nhất nhưng cũng không hề đơn giản như vậy. Bởi vì nhìn chung, tâm trạng của người nhà nạn nhân đều không tốt cho lắm - đúng như dự đoán, bố mẹ Lữ Gia Nhạc suy sụp.

Từ lúc gọi điện thoại đã nghe thấy tiếng khóc cực kỳ bi thương.

Khi đến hiện trường, nước mắt bà Lữ không ngừng rơi xuống sàn, nước mắt lưng tròng chợt rơi xuống như mưa. Dù có lấy tay che môi lại cũng không thể ngăn tiếng nức nở nọ. Mà ông Lữ, thân là người đàn ông cao gần một mét tám, hai mắt cũng đỏ hoe, đến đứng cũng không đứng vững lại cần vợ dìu đi, tuy khoảng cách đến túi đựng thi thể rất ngắn nhưng bước đi lại vô cùng khó khăn.

Dường như bất cứ lúc nào ông cũng có thể ngất đi.

"Con tôi! Con của tôi, con chết thật là thê thảm mà..."

Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là chưa đến chỗ đau lòng thôi, giờ phút này, người đàn ông trung niên lịch lãm quỳ trên đất, vươn đôi bàn tay to lớn, run rẩy chạm vào khuôn mặt cứng đờ lạnh lẽo của con trai.

Dường như ông ấy đang mạnh mẽ kìm nén lại, nhưng cuối cùng cũng không nén xuống được mà khóc nức nở.

Âm thanh này.

Các cảnh sát thực tập có mặt đều cảm thấy khó chịu, vì đồng cảm, từng tiếng kêu khóc của gia đình nạn nhân đều làm gợn sóng nổi lên trong lòng bọn họ, sau đó lại tàn phá, giày vò nội tâm của bọn họ.

Nội tâm của mấy cảnh sát thực tập thật sự tan vỡ rồi.

Điều này lại khiến bọn họ càng thêm căm thù hung thủ!

Thế nhưng, không hề có chút manh mối nào ở đây cả!

Tuy nhiên, điều mà người trẻ không thiếu nhất chính là ý chí và dũng cảm, bọn họ tin, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chỉ cần có thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được người.

Tề Linh vừa đưa khăn giấy vừa an ủi, chỉ tiếc cậu ta không được giỏi ăn nói cho lắm, đến lúc này cũng không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng hàng ngàn hàng vạn chữ hoá thành một câu hứa hẹn: “Mong hai người nén bi thương, chúng tôi nhất định sẽ lôi hung thủ ra trước công lý!”

Cậu ta còn không quên bổ sung: “Nếu có quên manh mối nào, xin hãy kịp thời thông báo cho chúng tôi!”

"Anh cảnh sát, gia đình chúng tôi đối xử với mọi người rất tốt, chúng tôi thực sự chưa kết thù với ai bao giờ..." Ông Lữ bật khóc, nhưng được sự an ủi của chú cảnh sát nhỏ, ông cố gắng đối mặt, nhẹ nhàng lấy giấy lau nước mắt.

Nhìn thấy điều này, Tề Linh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Vị cảnh sát trẻ tuổi đang an ủi gia đình nạn nhân nên không hề thấy ánh mắt của bác sĩ pháp y Trần Linh và cấp trên của cậu ta, đội trưởng Tần đã đổ dồn về phía mình, hay nói đúng hơn là vào người chồng.

Ánh mắt đen láy của Tần Cư Liệt giống như thực chất, chói lọi dừng trên bờ vai rộng rãi và chiều cao ít nhất cũng một mét tám của người nhà nạn nhân.

Anh không nói gì, nhưng chợt nhớ tới một chi tiết nào đó trên trang tư liệu, một lúc sau, với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng điệu trầm ổn, anh nói: "Anh Lữ, anh có thể vui lòng cung cấp bản so sánh dấu vân tay được không?"

Khung cảnh vốn đang chìm trong bầu không khí u buồn, nhưng khi những lời này vừa ra, tựa như sấm sét giữa trời quang, giống như khúc dạo đầu trước khi máy bay cất cánh, bên tai vang lên đầy tiếng gầm rú. Đánh tan tất cả mọi ưu thương, cũng khiến mọi người chìm vào mê mang.

Một cảm giác hoang đường chợt quét qua, vẻ mặt mọi người đều vô cùng kinh ngạc, rất nhanh đã có người phá vỡ cục diện bế tắc: "Không có khả năng!"

"Tại sao?" Cấp trên lạnh lùng của cậu ta hỏi.

“Bởi vì hổ dữ không ăn thịt con!” Tề Linh buột miệng nói ra.

Người chồng vẫn còn sửng sốt, nhưng dường như người vợ đã nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt trở nên kinh ngạc, đầy nghi ngờ, nước mắt vô thức ngừng rơi, sau đó, đôi mắt hung ác như róc xương lóc thịt người của bà ta liếc sang người đàn ông bên cạnh.