Chương 18: Cao chạy xa bay (18)

Ngay khi anh bắt đầu hát, ai ai cũng biết: Giọng hát này tầm thường, mọi người đều sẽ bỏ qua.

Nhưng trong nửa đoạn sau, người đàn ông đó không còn ở trong phòng nhạc nữa, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười kiêu ngạo, khí chất đã thay đổi. Anh ta đứng trước đài phun nước lộ thiên, cất giọng ca vàng lên cùng chim bồ câu trắng và hoa hồng, giây tiếp theo, anh ta chuyển sang Golden Hall ở Vienna, Áo.

Người đàn ông nhắm mắt lại, thể hiện giọng hát với dáng vẻ thoải mái phóng khoáng, sau đó tự tin cất giọng hát lên, tiếng ca kia tựa như giấc mộng huyền ảo, khác hẳn so với trước đây, hệt như bị thần linh nhập vào. Sau khi gột rửa sự thô kệch và tầm thường, giờ đây, anh ta sở hữu một giọng hát xuất chúng có thể mê hoặc mọi người như bản năng của ma quỷ, khiến khán giả dưới đài và thậm chí cả những người xem trước màn hình đều nghe được tiếng ca như si như say này, hết một khúc, tiếng vỗ tay như sấm thật lâu cũng không dứt!

Giang Tuyết Luật cũng cảm thấy thế, ngay từ giây đầu tiên cậu nghe thấy tiếng hát, một loại chấn động chạy dọc theo xương cụt xông thẳng lên da đầu, mọi dây thần kinh của cậu như muốn nổ tung, da gà nổi đầy toàn thân.

Vào lúc này, cậu có một trăm phần trăm lý trí tin tưởng, đây chính là thiên phú do ông trời ban tặng.

【(Tiếng Đức) Thấy rồi chứ, đây là một người mới nổi, mới hoạt động trên Internet, một thiên tài trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm! Theo lời anh ta nói, anh ta cộng hưởng tinh thần với ca sĩ có giọng nam cao từ hàng trăm năm trước, sau khi anh ta khoe giọng hát bên vệ đường thì được một người tìm kiếm tài năng khai thác, rồi gặp những người tán thưởng anh ta, chỉ nửa tháng sau, anh ta đã lên sân khấu biểu diễn tại Vienna Concertgebouw. Từ đó về sau lại thường xuyên lui tới với những người nổi tiếng, ra vào các tiệc tối thanh lịch, xa hoa nơi tập trung các nhân vật nổi tiếng… Cái thứ mà mấy người muốn tránh cũng không kịp đó, trên thế giới đã có rất nhiều người đang vui vẻ chịu đựng, không phải người Trung Quốc có câu ‘Thạch tín của bạn, mật ong của tôi’ đó sao.】

Lời này vừa ra, vô số cư dân mạng trên diễn đàn đều rơi vào im lặng, chẳng lẽ việc bọn họ sắp bị ác mộng bức điên lại là ‘trong phúc mà không biết hưởng phúc’?

【(Tiếng Hàn) Tôi thực sự ghen tị với bạn vì có được phước lành như vậy, Samida.】

Trong chốc lát, diễn đàn giống như nơi tụ tập của những tín đồ đang đắm chìm trong sự hâm mộ và cuồng hoan. Ngoại trừ một số ít người bị bệnh nan y vẫn đang đau khổ tìm kiếm cọng rơm cứu mạng để tồn tại. Những người còn lại tích cực thay đổi tâm lý, giống như nhận được quà tặng đến từ thiên đường, giữa lúc yếu ớt thoi thóp lộ ra một chút phấn khởi, cho rằng đây là ân sủng của Chúa...

Giang Tuyết Luật không nằm trong số đó, cậu cúi đầu trầm tư.

Cái gì mà thiên phú trời ban chứ, Giang Tuyết Luật không hề tin tưởng một chút nào, cậu thà tin rằng đó là do vị thần đến từ nơi xa xăm nào đó ngẫu nhiên đi ngang qua, lại tuỳ tay rải xuống một ít hạt giống đến nhân gian, sau đó thưởng thức dáng vẻ hỗn loạn của thế giới này.

Nếu không thì vì cái gì mà đa số mọi người đều biến thành kẻ điên, chỉ có một số ít trở nên thành công chứ.

Ban đầu, cậu cộng hưởng tinh thần với một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng sống ở London khoảng một trăm năm trước, nhìn hắn giơ tay chém xuống, tạo ra những đề tài khủng hoảng, cuối cùng lại thấy hắn trốn trong sương mù, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thu hoạch vô số người sùng bái ngưỡng mộ từ năm 1888 đến nay.

Tiếp theo đó là cơn ác mộng với vô số vụ gϊếŧ người.

Vậy, loại năng lực này có ích gì đây?

Một lần trầm tư là hơn nửa giờ.

Thẳng đến khi cậu nhìn vào thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, phát hiện ra không còn sớm nữa mà đã chín giờ rồi, ngày hôm sau còn phải đến trường, Giang Tuyết Luật mới tắt máy tính, chậm rãi leo lên giường.

Các bạn cùng lớp trong trung học Anh Hoa đều nghĩ hàng ngày Giang Tuyết Luật nhất định phải học đến một hai giờ sáng. Trên thực tế, nếu Giang Tuyết Luật không bị cảnh trong mơ làm phiền, mỗi ngày cậu sẽ chỉ học đến tám giờ tối rồi đi ngủ sau khi làm xong bài tập về nhà và thêm mấy bài kiểm tra khác.

Chơi điện thoại một lúc mới ngủ được, sau đó lại phải chịu đựng đủ đau khổ trong mơ.

Không có gì đáng ngạc nhiên, đêm nay cậu lại mơ thấy một giấc mơ khác.