Chương 14: Cao chạy xa bay - Suy luận (14)

Cái này không phải tự nhiên làm tăng khối lượng công việc một cách vô ích sao? Phải biết rằng hiện trường vụ án được phát hiện nơi hoang dã thường chứa đựng một lượng lớn thông tin về tội phạm, bao gồm cả thi thể, mật độ độ ẩm xung quanh, dấu giày, hoa và thảm thực vật. Nhưng nhìn lại hiện trường bây giờ xem, đất đai ẩm ướt, bùn lầy ngổn ngang không chịu nổi, chỗ nào cũng có dấu chân, ai là hung thủ đã không còn rõ ràng rồi.

“Sao còn có cả lông chó nữa vậy?”

Pháp y dùng găng tay cầm lấy sợi lông kia rồi xoa xoa, vẻ mặt không ngừng nứt ra, hoàn toàn sắp bị bức điên rồi.

Nếu đây thực sự là lông của con chó mà hung thủ nuôi, đương nhiên mọi người cùng vui mừng, dựa vào lông chó có thể xác định được giống chó, từ đó có thể truy ra quá khứ của con chó đó từ chỗ mua bán.

Nhưng trên đường hắn đến đây, hình như nghe thấy tiếng chó sủa không ít, cái này cho thấy…

Quả nhiên, viên cảnh sát có mặt tại hiện trường nói: “Đó là con chó của người báo án.”

Mắt Tần Cư Liệt quét qua hiện trường, anh tỉnh táo lại, miễn cưỡng đè nén sự bực bội: “Đã đến nước này rồi, mau chóng khám nghiệm tử thi đi. Những người còn lại điều tra đám đông đang vây quanh, xem xem có nhân chứng nào không.”

Mọi người tuân lệnh, viên giám định dấu vết cầm lấy đèn flash chụp ảnh không ngừng, vị bác sĩ pháp y cũng khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi.

Vị pháp y nọ bắt đầu bận rộn, vì thế đám người vây quanh đều có thể chứng kiến, một cậu bé chừng bảy tám tuổi không có huyết sắc lặng lẽ nằm trên bãi cỏ, trên người là những vết lốm đốm nhạt màu, phía khuỷu tay trắng nõn và cẳng chân còn có vết bầm tím, trong lúc nhất thời, tiếng hít vào không ngừng vang lên.

“Chết người rồi, đúng là chết người rồi, hơn nữa người chết chỉ mới là một đứa nhỏ thôi!”

Kết quả sơ bộ nhanh chóng được đưa ra.

Pháp y đi tới, nói lại phân tích khám nghiệm tử thi của cậu bé: “Trên cổ của đứa trẻ bị hại có vết bóp rõ ràng, ngoài miệng cũng có vết băng dính lưu lại. Nguyên nhân cái chết có thể là do ngạt thở cơ học. Đánh giá từ vết bóp và dấu ngón tay, chúng là của một người đàn ông trưởng thành. Thời điểm tử vong là khoảng hai hay ba giờ trước. Nạn nhân có động tác giãy dụa, nhưng khe hở giữa móng tay đã được xử lý qua, không xác định được bên trong móng tay có còn lưu lại DNA không, cần phải mang đứa trẻ trở về để kiểm tra thêm.”

Họ cũng sử dụng bức ảnh do cha mẹ của đứa trẻ bị mất tích cung cấp để nhận dạng đứa trẻ trước mặt, xác nhận đó là cùng một người.

Nhưng tàn nhẫn hơn là, trong những bức ảnh do cha mẹ cung cấp, đứa trẻ đang tươi cười rạng rỡ, còn đứa trẻ nằm đây lại lạnh ngắt, cứng đờ và không hề thở.

Tần Cư Liệt cúi đầu nhìn vào cổ tay mình, trên đó có đeo một chiếc đồng hồ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hai ba giờ trước, lúc đó là sau giờ tan học.

Mà cách đây hai tiếng, cặp cha mẹ kia đã đến đồn công an để trình báo vụ việc rồi.

Nói cách khác, cặp cha mẹ này đã gọi cảnh sát rất mau chóng và dứt khoát ngay khi phát hiện con mình vẫn chưa trở về.

Nhất thời, tâm tình mọi người có hơi nặng nề, trong lòng không hề dễ chịu chút nào.

So với những vụ trẻ em thiệt mạng do sự sơ suất của cha mẹ, cặp cha mẹ trong vụ án này đã trình báo rất nhanh, mức độ quan tâm đánh bại chín mươi chín phần trăm các cặp cha mẹ khác trên cả nước, chẳng qua không nghĩ tới là, tốc độ của hung thủ nhanh hơn so với bọn họ nhiều.

Hơn nữa, rốt cuộc là ai lại đi tấn công một đứa trẻ ngây thơ vô tội như thế?

Đối diện với thân hình say ngủ yên bình của đứa trẻ, nhiều cảnh sát có mặt khẽ siết chặt nắm tay.

“Đúng rồi Đội trưởng Tần, bùn đất chỗ này vừa ẩm lại vừa phẳng, tay chân của nạn nhân bị cong không tự nhiên, đế giày cũng không có nhiều vết bùn, không có vết đá đạp lung tung, trên quần áo có vết xước, cánh tay cẳng chân đều có vết mòn. Rất có thể bé đã bị chất sau cốp xe hoặc là trong rương hành lý. Cho nên đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mà là nơi hung thủ cẩn thận lựa chọn để vứt xác.”