Chương 6

Sau khi nghe lời khuyên của mấy thím thì ngay sáng hôm sau mình đi liền. Đến nhà mẹ N mình hỏi đường, cô thì không hiểu vì sao mà khá khó chịu vời mình, năn nỉ mãi cô mới nói địa chỉ cho mình biết. Khi đi cô dặn mình: Con mà không bắt được nó về đây thì đừng nhìn mặt cô nữa! - nghe lạnh sống lưng vl mấy thím ạ. Về nhà tắm táp, soạn đồ sữa soạn trang điểm các kiểu thì 8h đúng, mình lên đường.

Đường xa ướt mưa mấy thím ạ, chắc cũng tầm gần 250km hay hơn mới tới ST. Mình chạy khá nhanh vì nôn quá, may mà không gặp anh cầy vàng nào :v. Cũng dừng lại ăn cơm uống nc mấy chập, không hiểu là tại mình xấu trai hay sáng quên lăn nách mà chạy tới đâu người t cũng dòm rồi chỉ trỏ che miệng các kiểu. Tới sóc trăng thì 8h tối mẹ rồi, mình chạy tới nhà dì N luôn (nhà trong nông thôn đường nhỏ tầm 1m thôi à, tại cái xe mình tiếng lớn quá nên mấy đứa con nít bu ra coi, tụi nó la quá trời) đúng là nông thôn mấy thím ợ, không khí trong lành cảnh vật nên thơ vl ra.. nhà của dì nằm gần ngã ba sông có qua cây cầu xi măng nhỏ. Mình đậu xe tuốt bên kia rồi mới lên cầu nhìn lén qua nhà dì vì sợ con N nghe tiếng xe quen sẽ phát hiện :v. nhìn xuống khoảng sân thì thấy đậu má con mắm kia nó nói chuyện với thằng c-hó nào mà cười tít cả mắt lâu lâu còn lấy tay đập đập vai thằng kia nữa chớ. Máu mình sôi cmn lên rồi, mới đi vài ngày mà đã quen trai rồi, về nhà bố mày vã đít sưng lên nhé con gái. Gáng đè cục cức à nhầm cục tức, mình chạy đi kím nhà trọ ngủ chứ không thì ngủ gầm cầu. Sau đó mình thuê phòng trọ ngủ đợi sáng rồi đi gặp nó. À quên chị tiếp tân đẹp vãi mấy thím ạ!

Sáng hôm sau mình đến nhà dì N, bao nhiêu kế hoạch vạch ra trong đầu, những tưởng sẽ thành công nhưng éo có chuyện đó xảy ra mấy thím ợ, cuộc đời đâu ai biết dc chữ ngờ, éo có cảnh gặp nhau vui mừng rồi anh xin lỗi em, em xin lỗi anh hai chúng mình xin lỗi nhau, rồi đưa đi xh như trong phim méo đâu. Thật sự bây giờ nhớ lại ngày hôm đó gai ốc mình cứ nỗi dề dề như tảng cơm cháy ấy. Mình cũng chuẩn bị tâm lý trước mà cũng đỡ ko nổi, thôi không vòng vo nữa mình kể luôn nhé.

Sáng đó mình chạy xuống dưới. Tới nhà thì khoảng 5 6 người tụ tập ngoài trước sân không biết làm gì, chắc là đang comment :v, mình tới thì cũng chào hỏi. Dì của N đi vô nhà kêu N, còn dượng thì nhìn mình khá là khét :_:. Đợi một chút thì mắm N đi ra, nó nhìn mình

- N ơi tao... chưa kịp nói dứt câu thì nó co giò chạy đi về phía sau nhà. WTF cái đệt, cái tình huống gì thế này trời. N mày đóng phim à!

- Mày ngu quá chạy theo đi con – dượng la lên

- ơ dạ... mình giật mình liền rượt theo nó, nó làm mình bất ngờ vãi éo kịp phản ứng. Mấy thím đừng tưởng tượng là N vừa chạy vừa khóc lấy tay gạt gạt nước mắt nhé méo có đâu. Nó chạy như bà vũ thị hương ấy, cái mặt thì rất chi là quyết tâm cứ như là chạy tới đích là có giải thưởng vậy :v. Có mấy cái mương rộng vl mà nó nhảy qua như kangaroo. Mình là con trai mà trầy trật lắm mới phóng qua dc, thiệt là nhục. Chạy một lúc thì ra tới ruộng lúc nào không hay. Mình phóng lên chụp tay nó lại

- N nghe tao nói này

- ...

- đừng giận tao N ơi, hôm đó tao uống say nên tao mới vậy, tao không cố ý đâu

- Buông tao ra – nó khóc rồi mấy thím ạ, mau khóc ghê, less kiếc gì nữa :v

- Mày bình tĩnh nghe tao giải thích đi, không phãi vậy đâu – mình vẫn giữ tay nó

- buông ra nghe – con này lì thiệt chớ

- nghe tao nói đi, 1 phút thôi

- tao nghe mày nói rồi sao nữa, mày lại đè tao ra rồi đ* hả

- tao không cố ý làm vậy mà, tao có chuyện muốn nói với mày, nghe tao nói 1 lần thôi Ngọc

- Dù là chuyện gì... hức..., thì tao cũng không muốn nghe mày nói nữa, mày nghĩ lại đi D tao với mày là bạn bè bao nhiêu năm, có gì vui tao cũng nói cho mày nghe, có gì buồn thì mày cùng san sẻ với tao, bao nhiêu người tao chỉ tin mày... Vậy mà mày cụng như bao thằng khác, chỉ thèm cái lồ* của tao thôi, mày cần gì tao, hức – lúc này nó hét lên luôn mấy thím ạ vừa khóc vừa khụy xuống ôm ngực. Mình không ngờ nỗi đau mình gây ra lại lớn như vậy!

- tao biết tao sai, tao làm vậy là có lỗi vs mày, nhưng tao thề tao không cố ý

- mày thề vs bao nhiêu con rồi, bản tính của mày mà tao không biết hả, bao nhiêu đứa con gái chết vs mày, tao ngu lắm lại đi tin mày, kết quả thì sao mày cũng đè tao ra như bao con khác, mày về đi...

- mày cho tao là loại người vậy sao N – lúc này nước mắt mình cũng rơi rồi

- tự mày biết, tao không cần nói

- mày không thể tha thứ cho tao sao

- biến đi, ở đây bẩn mắt – nó nhìn mình cái kiểu cực khinh bỉ

- lỗi lầm là ở tao, mày đối xử với tao vậy cũng phải. mày tin hay không thì thôi tao không ép, tao biết tao là thằng đồϊ ҍạϊ , bỉ ổi. tao biết giờ nói ra cũng muộn rồi Ngọc, nhưng tao phải nói "TAO YÊU MÀY NGỌC, YÊU MÀY LÂU RỒI" - lần thứ 2 tao nói câu này với mày, nếu tao xem mày là bạn tao không bao giờ làm chuyện đó vs mày, anh yêu em nhiều lắm em biết không ?? Mình khóc, hèn nhĩ mấy thím.

- tao nghĩ mày sai rồi, mày yêu cái này thì đúng hơn – nó cười nhạt, rồi cởϊ qυầи xuống chỉ vào *** nó. Mình bàng hoàng, mình cay đắng. Mình không ngờ nó lại hành động như vậy. May là ngoài ruộng lúc đó không có người. Mình chạy lại kéo quần nó lên. Nó nhìn mình lại cười nhạt, nụ cười của nó như mũi tên bắn vào tim mình, đau đớn, mặn đắng

- em làm gì vậy kéo lên

- sao không muốn cái này à. Hay là mày muốn chơi luôn... Làm cái gì mày muốn đi rồi biến khỏi mắt tao... chơi đi

- em điên à

- không phải mày cần cái này à... yêu tao ?? nực cười

- em có biết nói chuyện như vậy là tổn thương cả hai không, em bình tĩnh đi, em nín đi – mình bất chấp ôm nó vào lòng thật chặt, nước mắt mình ướt cả vai áo nó. Chưa lúc nào mình lại căm hận bản thân như lúc này, mình đã khiến N thành ra như vậy, mình là thằng chó mà. Mình biết nãy giờ N sỉ nhục mình, coi thường mình nhưng bao nhiêu đó có thấm là bao với nỗi đau của em. Bất ngờ mình nghe 1 tiếng choang, đầu mình đau nhói. Vài mãnh thủy tinh rơi vào vai, buông N ra mình nhìn xuống đất, chai thuốc sâu bằng thủy tinh bể làm 2. N nhìn mình mắt trừng trừng, môi cắn chặt. Mình sờ lên đầu, khá đau nhưng không thấy ướt, may thật đầu mình không chảy máu và cũng may là chai thuốc kia không có thuốc chứ không mình bị ung thư rồi nhỉ mấy thím hic.

- Em hận anh đến vậy sao

- ... em lại nhìn mình bằng ánh mắt đó

- dc rồi anh sẽ ko làm phiền em nữa... đây có lẽ là những lời cuối anh nói với em. Anh biết em khinh bỉ anh, ghê tởm anh nhưng đừng lo anh sẽ ko gặp em nữa, sẽ không khiến em đau lòng nữa đâu, anh biết em nghĩ anh ngụy biện, anh luôn là kẻ chuyên nói dối... nhưng lời nói thật thì chỉ có một thôi ngọc à: ANH YÊU EM, sống tốt em nhé!

Mình xoa đầu em, khẽ cười, em quay đi tránh né, không thèm nhìn mình... Kệ... vậy cũng tốt... mình bước đi thật nhanh, dù thế nào thì cũng ko dc khóc trước mặt em, không nên lụy em nhiều quá... nên vậy... đi dc một quãng thì trên trán đau đau, máu nó rĩ ra ướt nhẹp. vãi lờ uống sữa đậu nành gấp đôi canxi phang ko đau nữa thì thôi :v... về đến nhà dì máu chảy ướt cả 1 bên mặt, dì vs dượng thì hoảng chạy lại hỏi han các kiểu, mình thì cứ bảo không sao (rách mẹ cái trán rồi) chào xong thì mình cũng lên xe phóng đi... vừa mới chạy 1 quãng mà mình lại cảm thấy nhớ nó rồi, haizz sao mà vô vọng quá... ra đường đi ng ta lại nhìn mình :v. thím nào ở sóc trăng mà thấy thằng nào chạy R3 mặt đầy máu lượn đi lượn lại thì xác định là mình nhé. tới đây nha mấy thím mai mình kể tiếp nhé, má nhỏ đòi ăn sâm bổ lượng rồi, chở ẻm đi cái. tạm biệt nhé các đồng da^ʍ!