Chương 4-1: Em còn độc thân không

Lục Diễn không nhanh không chậm vẫn luôn đi theo phía sau cô, sân bay người đến người đi, nhưng tầm mắt của anh từ khi gặp được cô, thì chưa từng rời khỏi người cô.

Anh đi theo cô đến quầy thông tin, nhìn Trần Ca vẻ mặt mê mang đứng ở bên kia, trong lòng lại dâng lên một cổ tức giận không rõ.

Vẫn ngốc như vậy, anh biết là, sẽ có ngày Trần Ca bị người ta lừa cũng không biết.

Trần Ca mê mang, là vì đối phương cầm một tờ phiếu đưa cho cô, muốn cô điền vào.

Trước kia thành tích của cô rất tốt, nhưng cố tình chỉ có môn tiếng Anh này là rất kém, đi thi cũng chỉ dựa vào học thuộc các từ mới, thành tích tổng hợp đều dựa vào mấy môn khác mới không kéo điểm xuống.

Chưa nói đến sau khi thi đại học xong, cô hoàn toàn bỏ dở môn tiếng Anh này không chạm vào, hiện tại cô nhìn vào tờ phiếu toàn tiếng Anh này, quả thực hai mắt choáng váng, đầu đều ong ong ong.

Đối phương vừa rồi còn hứa hẹn với cô, sẽ giúp cô xử lý mọi chuyện mới rời đi, kết quả mới vừa đưa cô tới nơi này, lại có người đi tới không biết nói với anh ta cái gì, rồi cứ như vậy ném cô ở lại rồi rời đi.

Rơi vào đường cùng, Trần Ca chỉ có thể dựa vào vốn từ vựng tiếng Anh còn sót lại của mình, trước tiên cầm bút lên, chuẩn bị đợi lát nữa có chỗ nào không hiểu, sẽ dùng điện thoại phiên dịch thử xem có được hay không, sau đó lại tiếp tục điền.

Đang lúc Trần Ca đau đầu điền thông tin cơ bản trong hộ chiếu của mình, đột nhiên, tay trống không, bút trong tay đã bị người nào đó rút ra.

Thuận thế ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cô lập tức trừng lớn, kinh hô: “Lục Diễn!”

Trần Ca mới vừa hô lên, liền nhanh chóng duỗi tay che miệng mình lại.

Cô sợ vừa rồi mình la quá to, sẽ ảnh hưởng đến những người khác, lại sợ chỉ là ảo giác của mình xuất hiện nhận sai người.

Lục Diễn chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, trầm mặc không hé răng nắm lấy tờ giấy trước mặt cô đưa đến trước mặt mình.

Vừa rồi anh nhìn thấy nhân viên công tác mang Trần Ca tới đây rồi rời đi, mới quét đến tấm bảng cạnh quầy, phát hiện phía trên viết “Quầy trình báo hành lý thất lạc”, thế mới biết, đồ ngốc Trần Ca này, thế nhưng làm mất hành lý.

Anh đi theo một đường, cũng không thấy có người khác xuất hiện bên cạnh cô, khẳng định là một mình chạy tới chỗ này.

Đây là nước ngoài, trời xa đất lạ, còn đánh mất hành lý, lát nữa cô nên làm gì bây giờ?

Lục Diễn càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng nóng nảy đến mức phản ứng nhanh hơn một bước, đi ra phía trước, nhìn tờ phiếu cô mới viết được mấy chữ kia, nhanh chóng duỗi tay đoạt lấy.

Anh vừa nhìn hộ chiếu cùng vé máy bay của Trần Ca điền vào tờ phiếu, vừa hỏi: “Vali hành lý màu gì?”

“Màu… Màu xanh lục.”

“Lớn bao nhiêu?”

“24 cân.”

“Có dấu hiệu rõ ràng nào không?”

“Không có, không đúng, em có dán một hình hoạt hình con mèo có tính không?”

Lục Diễn không hé răng, cầm bút trên tay viết cực nhanh.

Mắt thấy tờ phiếu đã được điền gần xong, Trần Ca đang muốn hỏi anh có sai không, chợt, nhìn bút trong tay anh dừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm cô.

“Sao vậy?”

Cô hoài nghi trên mặt mình có phải dính thứ gì hay không? Hay là chưa trang điểm kỹ, đã bị nhem?

Cô ngủ suốt trên máy bay, khi sắp đến mới vội vàng trang điểm đơn giản lại, cô sao có thể nghĩ đến, mình sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại Lục Diễn, rõ ràng, đã bảy năm không gặp nhau.

Trần Ca thậm chí còn hoài nghi hiện tại có phải mình vẫn đang nằm mơ trên máy bay hay không, nếu không, sao lại thật sự nhìn thấy Lục Diễn chứ?