- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhớ Anh Ấy
- Chương 7
Nhớ Anh Ấy
Chương 7
Mi tâm Trần Trì Ngự khẽ động, đưa điện thoại ra xa.
Trong giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn: “Biết rồi.”
Dịch Thuận Từ thành thật ngồi ở ghế sau, nhìn thấy Trần Trì Ngự, nghiêng người muốn tìm người con gái vừa rồi.
“Cô ấy thì sao?”
Bộ dáng của cô gái kia, lông mày cong, mắt như hồ nước mùa thu, rất xinh đẹp, không phải đẹp động lòng người, mà là chỉ cần nhìn cô ấy một cái sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lập tức có thể nhìn ra quan hệ của hai người rất thân thiết.
Trần Trì Ngự không để ý, anh mở hộp đựng đồ phía trước, lấy ra một hộp Hoàng Hạc Lâu.
Người đàn ông lời ít ý nhiều: “Lát nữa có người tới đón em.”
Dịch Thuận Từ không muốn: “Anh cứ như vậy bỏ lại em gái mình? Vừa rồi em cũng không quấy rầy hai người mà.”
Nhưng mà người đi dứt khoát, một tia do dự cũng không có, bước chân vừa vững vừa vội.
-
May mắn vết thương không sâu, nhìn chỉ dọa người.
Suýt nữa phải khâu lại.
Thẩm Kinh Từ xử lý xong vết thương, bệnh nhân kế tiếp đi vào.
Cô đóng cửa lại, ngước mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh.
Đèn trắng sáng rực trên đỉnh đầu, người đàn ông nghe thấy tiếng động, nhướng mắt liếc qua.
Mặt mày hờ hững, trong hành lang vắng lặng, kiêu ngạo coi thường.
Một khắc kia, trái tim Thẩm Kinh Từ như bị đâm thật mạnh.
Cô chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người muốn chạy trốn.
Như vậy thì không lễ phép lắm, nhưng đêm nay hiển nhiên không thích hợp để ôn chuyện. Cô không trào dâng được chút cảm xúc nào.
Cổ tay bất ngờ không kịp đề phòng bị giữ chặt, Trần Trì Ngự tới gần.
“Để anh xem.”
Thẩm Kinh Từ đẩy Trần Trì Ngự ra, không chút do dự, giọng cô run rẩy không kiềm chế được: “Không cần.”
Dây xích không cẩn thận va vào xương tay của Trần Trì Ngự, rất nhanh xuất hiện một vết đỏ.
Thẩm Kinh Từ nhìn tay anh, động tác ngừng lại.
Lông mi cô run rẩy, ngập ngừng một câu: “Xin lỗi.”
Tay còn dừng giữa không trung, cảm giác cơn đau âm ỉ truyền đến từ khớp xương. Trái tim lại truyền đến sự nhức nhối ngắn ngủi. Trần Trì Ngự không đi tiếp, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài, giọng nói của anh hơi không kiên nhẫn, lộ ra phần phiền não.
“Cứ nhất định phải như vậy?”
Thẩm Kinh Từ không trả lời.
Cô rũ mắt xuống, nghiêm túc nói, cũng không nghe ra sự khổ sở: “Đêm nay rất cảm ơn anh, lát nữa có bạn tới đón em... Trước hết...”
Cô cố gắng cư xử bình thường.
Trần Trì Ngự đứng đó, cơn nghiện hút thuốc lại trỗi dậy.
Thẩm Kinh Từ nói xong, tầm mắt của anh dừng lại vài giây trên hàng mi cong. Như đắm mình trong âm thanh.
Anh thuận theo lời cô, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt phun ra mấy chữ: “Không cần cảm ơn.”
Trần Trì Ngự là con cưng của trời, cuộc sống quá suôn sẻ, không có gì không thể có được, càng không có gì không thể thay thế đối với anh.
Cho nên anh chưa bao giờ là người dây dưa quá nhiều, giống lúc chia tay như năm đó, ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không cần.
Trước kia Thẩm Kinh Từ là người thích khóc, đuôi mắt ửng đỏ suýt nữa khóc òa lên.
Nghĩ đến câu nói đêm nay của anh - -
Anh không thể để em xảy ra chuyện gì dưới mí mắt anh nữa.
Chỉ thế thôi.
Cô cực lực ẩn nhẫn, may mà điện thoại của Cố Niết đã cứu vớt cô.
“Đại sảnh tòa nhà cấp cứu.” Thẩm Kinh Từ báo địa chỉ xong, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Cố Niết.
Cố Niết đỡ lấy Thẩm Kinh Từ, trông thấy băng gạc trên trán Thẩm Kinh Từ, lông mày nhíu chặt: “Sao bị giày vò thành như vậy rồi, còn đau không?”
Thẩm Kinh Từ như tìm được bến bờ, khẽ lắc đầu.
“Không sao đâu.” Cố Niết vỗ vỗ lưng Thẩm Kinh Từ, nhẹ giọng an ủi: “Anh đưa em trở về.”
Toàn bộ quá trình, Trần Trì Ngự giống như một người ngoài cuộc.
Có lẽ là khí thế quá mạnh mẽ, cuối cùng Cố Niết cũng dành thời gian nghĩ xem đối phương là ai.
“Đây là?” Cố Niết cảm thấy người trước mắt nhìn hơi quen mắt.
Thẩm Kinh Từ còn chưa nói gì, đã có người mở miệng trước.
“Trần Trì Ngự.”
Trì là người không phải vật trong ao, ngự là hạc ngự tranh hàm tiễn.
Như trở lại năm đó.
Ngày đó, giọng điệu của anh cũng là như vậy.
Mùa đông năm 2015.
Anh nói, Thẩm Kinh Từ, thử với tôi xem.
Nhớ rõ quá, cũng không phải là chuyện tốt.
“Đi thôi.” Cô không nhịn được cắt ngang, bám chặt vào khuỷu tay Cố Niết.
Vài giây sau, cô lờ đi tầm mắt của người kia, lặp lại lần nữa, cắn răng nói rõ chữ cuối cùng.
Như dùng hết toàn lực để nói ra.
“Cố Niết, chúng mình đi thôi.”
Bộ đồng phục học sinh của thiếu niên bao lấy tất cả thanh xuân và toàn bộ bí mật của Thẩm Kinh Từ, mà bí mật này, vào năm 2016, đã hoàn toàn tan vỡ.
Đêm đó, Thẩm Kinh Từ tìm thấy bài đăng đã lâu không vào.
[Nếu mùa hè năm 2010, em biết thích anh sẽ khổ sở như vậy, em tình nguyện chưa từng mở lời.]
Hai giờ sau, cùng một ID xuất hiện trở lại.
[Lừa anh, em không hối hận.]
[Chúc anh năm nào cũng thật hạnh phúc, năm nào cũng thành công. Có tiếng nói, tiền đồ rực rỡ.]
Đêm đó cô nằm mơ rất nhiều, câu chuyện trở lại tháng 9 năm 2015.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhớ Anh Ấy
- Chương 7