Chương 1

Lịch Chu đã mưa liên tục ba ngày, không khí ẩm thấp, mang theo oi bức khiến người ta khó chịu.

Mưa phùn rả rích, con đường lát đá trước tòa nhà ướt nhẹp.

Thẩm Kinh Từ lại gặp người kia vào buổi chiều ngày thứ ba.

Mưa lúc lất phất lúc rào rào, đánh vào lá ngô đồng, nghe thấy tiếng tí tách không rõ. Cô thôi không nhìn những chiếc lá bóng loáng vì mưa ướt nữa, tiếp tục trú mưa dưới mái hiên.

Điện thoại di động im ắng không có động tĩnh, xe đã hẹn đến trễ mười phút.

Nhưng không còn cách nào khác.

Cứ trời mưa là vậy đấy, phiền phức hơn.

Thẩm Kinh Từ đứng trước tòa cao ốc văn phòng, nhìn thấy tin nhắn tài xế gửi tới.

Còn 15 phút nữa......

Đôi mắt vốn đang bình tĩnh đã xuất hiện gợn sóng. Cô hít một hơi thật sâu, như có điều gì muốn nói. Cô nhìn dòng chữ kia mấy giây, đang muốn gõ chữ, tiếng mưa bên tai lại không ngừng nhắc nhở: Cho dù không đợi chiếc này cũng sẽ không có chiếc khác nhanh hơn đâu.

Cuối cùng, cô thở hắt ra, chỉ trả lời tài xế một câu, vâng ạ.

Vừa trả lời xong, tin nhắn của Cố Niết hiện lên: [Thế nào rồi?]

Thẩm Kinh Từ bất đắc dĩ, lực ngón tay khi gõ cũng mạnh hơn, kể lể với Cố Niết: [Trời mưa nên kẹt xe, chưa đến được.]

Bên kia trả lời rất nhanh, đoạn voice mấy giây đã xuất hiện trong hộp thoại.

Là giọng nam ôn hòa dễ nghe, không biết đang ở đâu, xung quanh có chút tạp âm, anh kề sát vào điện thoại để nói, cho nên giọng nói có vẻ thân mật: "Hay là chờ anh một lát? Anh đến đón em.]

Thẩm Kinh Từ cúi đầu lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế: [Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi.]

Cô chuyên tâm gõ chữ, có người đứng sau lưng lúc nào cũng không hay.

Giọng nói trêu ghẹo mang theo điệu cười của Nguy Mạn Mạn đột nhiên xuất hiện: “Cậu Cố về rồi?”

Thẩm Kinh Từ còn chưa kịp gửi tin nhắn đi đã bị người ta gọi, bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc ngắn gọn gàng của Nguy Mạn Mạn.

Cô hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nở nụ cười.

Thẩm Kinh Từ lùi về phía sau một bước, tránh mưa phùn tạt vào, vừa cười vừa trả lời: "Ừm, mới về không lâu.”

Nguy Mạn Mạn vuốt tóc, cao giọng: "Lúc đến thành phố A là anh ấy đưa cậu đi à?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng khẳng định, cô cười ám chỉ: “Vừa về đã quấn lấy cậu, cậu Cố đối xử tốt với cậu thật đấy.”

Cố Niết vừa về nước, bận rất nhiều việc, nhưng dù vậy vẫn không quên chăm sóc cô trước.

Thẩm Kinh Từ nghe ra người kia có ý gì.

Bây giờ anh ấy đã không còn là thiếu niên gầy gò sống trong tòa nhà cũ kỹ ở thành phố Tầm Ninh hồi trước, hiện tại, ngay cả Nguy Mạn Mạn, gia cảnh không tệ, cũng phải tôn kính gọi một tiếng cậu Cố.

Thẩm Kinh Từ không muốn gợi lại những quá khứ lộn xộn đó, những lời này cũng không phải chưa từng giải thích, chỉ có điều, con người luôn thích lựa chọn nghe một số đáp án kinh hồn hơn, cô thuận miệng nói qua: “Tiện đường thôi.”

Nguy Mạn Mạn nhẹ nhàng ấn vai Thẩm Kinh Từ, nhìn sắc mặt cô, không tiếp tục hỏi nữa, nhưng lại kéo dài ngữ điệu: "Cậu Cố thì tốt, nhưng cậu yên tâm, không phải gu của mình.”

Thời gian vừa khéo, vừa nói xong, người đón Ngụy Mạn Mạn đã tới. Cô vẫy vẫy tay, người trong xe thấy cô thì lái sang bên này.

Ngược lại, Thẩm Kinh Từ không nghĩ gì nhiều, có điều nghe đến đây, vẫn không nhịn được tò mò mà nhiều chuyện: “Gu? Gu của cậu là loại nào?”

Nguy Mạn Mạn nhướn mày, mắt phượng quyến rũ híp lại, làm như đang tự hỏi, cho đến khi tầm mắt vô tình nhìn về phía một chiếc xe việt dã màu đen cách đó không xa.

Giọt mưa trên lá ngô đồng thuận thế rơi xuống, đập vào cánh tay đang chống vào cửa sổ xe.

Nguy Mạn Mạn chợt cười khẽ một tiếng, như hiểu rõ, cô khẽ nâng cằm, mắt long lanh: “Loại như kia kìa.”

Ngụy Mạn Mạn đi lên phía trước, giọng điệu lười biếng, trước khi cửa xe đóng lại còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Kinh Từ, đôi môi đỏ mọng cố ý phun ra hai chữ.

“Hoang dã.”

Xe của Nguy Mạn Mạn chậm rãi rời đi, Thẩm Kinh Từ mím môi, hơi ngẩn người, không nhịn được cười.

Ngụy Mạn Mạn nói rất thẳng thắng.

Mà Thẩm Kinh Từ cũng bởi vì những lời này mà ngước mắt lên, nhìn về hướng chiếc xe việt dã.

Vốn chỉ định nhìn một cái rồi thôi, thế nhưng cô lại đổi ý.

Khuôn mặt đã lâu không gặp lại cực kỳ quen thuộc, cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô.

Hình như mưa phùn lại nặng hạt thêm, trời vẫn chưa có ý ngừng mưa.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng manh, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, cúi đầu, như là đang trả lời tin nhắn, dáng vẻ lười nhác.

Làn da anh rất trắng, lộ ra cảm giác lạnh lùng, đối lập mãnh liệt với màu đen của chiếc xe.

Trên cần cổ thon dài trắng trẻo có thể nhìn thấy gân xanh hơi nhô ra, ký ức trộn lẫn với mùi ẩm ướt của mặt đất xông vào khoang mũi.

Ngã tư đường, xe dừng đèn đỏ. Cần gạt nước lắc lư, màu xanh lục chói mắt nổi lên trong mưa phùn.

Dưới bóng cây ngô đồng rậm rạp ánh sáng chập chờn, giọt mưa hội tụ lại thành vũng nhỏ, sau đó trượt xuống, giọt nước trong suốt rơi xuống áo sơ mi đen, một mảng ẩm ướt mờ ảo lan rộng.