“...Đừng bận tâm. Để ý đến sức khoẻ chút, đừng để nó ảnh hưởng đến tiến độ của công việc.”
Khang Dụ khẽ nhíu mày, nhanh chóng buông tay ra khỏi vai Hà Anh ngay khi cô ta đứng vững.
“Vâng. Vậy… tôi xin phép rời đi.”
Hà Anh bước nhanh ra ngoài, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô ta liền nở nụ cười gian xảo.
Mặc dù biểu cảm của Khang Dụ khiến cô có chút hụt hẫng và chua xót trong lòng, nhưng đó không phải là mục đích của cô. Thứ Hà Anh muốn chính là “đánh dấu chủ quyền”.
___________________________
Hà Anh hào hứng đến phòng nhân sự đưa văn kiện cho Tử Đằng, “Thư ký Uyển, đây là văn kiện cần đưa cho Phó tổng, cô kiểm tra lại xem.”
“Ah, vâng. Cảm ơn cô.”
Tử Đằng mỉm cười lịch sự đáp.
“Ôi, son môi của tôi bị trôi mất một ít rồi,” Cô ta cố tình nói lớn để gây sự chú ý với Tử Đằng. Sau đó lại quay sang nói: “Cô cứ kiểm tra đi nhé, tôi phải đánh lại chút son rồi.”
“Vâng, cô cứ đi đi.”
Tại sao cô ấy phải nói như thế nhỉ? Cứ như cô ấy muốn mình phải chú ý đến việc đó vậy, Tử Đằng nhướn mày khó hiểu, sau đó lại cúi đầu kiểm tra văn kiện.
“Thư ký Uyển, đây là số liệu kì hai mà cô cần đây.”
“Số liệu thống kê của dự toán liên quan đã xong rồi, đây là văn kiện ạ.”
“Thư ký Uyển, văn kiện này cần cô kiểm tra gấp.”
“Được được, cứ để đấy, tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi.”
Đang kiểm tra thì hết người này đến người kia đến đưa cho cô những công việc mà cô giao cho họ. Tử Đằng bận rộn nhận lấy cái này, cầm lấy cái kia, mắt lướt đọc tài liệu, làm việc không ngừng nghỉ.
Cũng vì dự án này, công ty cũng đã thành lập thêm một tổ dự án nhóm nhỏ gồm ba mươi người, như vậy cũng có thêm thời gian riêng để làm việc. Phải nói là việc nhiều không xuể, vì đây là dự án vô cùng lớn, Tử Đằng lại là người trực tiếp phụ trách dự án này, trách nhiệm lại càng nặng nề hơn.
Nhưng cô không vì áp lực công việc mà đối xử không tốt, hay tức giận quá mức với tổ viên khi họ làm sai. Tử Đằng khá để tâm đến trạng thái làm việc của mọi người, cô muốn tổ viên có một môi trường làm việc thoải mái, nhưng cũng phải nghiêm túc vào công việc.
Ngược lại với sự tận tâm của Tử Đằng đối với mọi người thì Khôi Vĩ vẫn chứng nào tật nấy. Cử thản nhiên tán tỉnh các nhân viên nữ một cách công khai. Đây cũng chính là điểm duy nhất khác biệt với Khang Dụ. Ít ra, Khang Dụ chưa bao giờ tán tỉnh hay cặp kè với bất kì nhân viên nữ nào trong công ty.
Nghĩ đến đây, Tử Đằng đột nhiên nhớ đến lần anh tình tứ với cô gái nào đó là ở cầu thang bộ, đó cũng là lúc số phận giữa cô và anh gắn với nhau.
Hm… nói không chừng trong số nhân viên nữ trong công ty này cũng là tình nhân bí mật của anh ấy… giống mình vậy, Tử Đằng đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng như đang dò tìm “cô tình nhân bí mật” nào đó của Khang Dụ.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi làm tâm trạng cô bắt đầu trùng xuống.
“Thôi thôi đủ rồi, tập trung vào công việc nào.”
Tử Đằng khẽ lắc nhẹ đầu lấy lại tỉnh táo.
[...]
Vài ngày sau, ai nấy đều vô cùng háo hức và bắt đầu bàn luận kế hoạch đi đâu đó vào ngày mai. Vì hôm sau là cuối tuần, vừa vặn cũng là Giáng sinh.
“Này này, ngày mai chúng ta đi đâu chơi không?”
“Ngoại trừ karaoke, tất cả đều được.”
“Vậy chúng ta đi ăn rồi đi tắm xông hơi nhé!”
Tử Đằng nghe bọn họ trò chuyện mới sực nhớ ngày mai đã là cuối tuần. Khác với mọi người, hôm đó cô có chuyện quan trọng phải làm.
À đúng rồi, lần trước Bình Quý có bảo mẹ sẽ đi thăm mộ vào ngày mai. Mình cũng phải mua một bó hoa cho ba mới được.
“Cô thư ký nghiện công việc Uyển Tử Đằng ơi, đã đến giờ tan làm rồi,” Hoàng Nam gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của cô, nở nụ cười ngọt ngào nói tiếp, “Em rảnh chứ? Đi ăn tối với anh không?”
“Oh, Hoàng Nam! Cậu đến mời Tử Đằng đi đâu à?”
Cô mới mở hé môi, chưa kịp trả lời thì Huyết Tâm từ xa bước đến vỗ nhẹ vào vai Hoàng Nam.
“Ừm, tôi đến mời cô ấy đi ăn.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng định mời cô ấy đi ăn,” Huyết Tâm nói với anh ấy rồi lại quay sang mỉm cười nhìn Tử Đằng, “Hay là chúng ta đi chung không?”
“Ah… thật sự xin lỗi mọi người nhé. Hôm nay tôi có việc bận mất rồi, ngày mai cũng có hẹn.”
“Có hẹn vào ngày mai? Với ai thế? Bạn trai à?”
Cả hai người đều đồng loạt hỏi, nhưng một người thì hào hứng, người còn lại thì vô cùng lo sợ.
“Không phải đâu, tôi đi với người nhà.”
Tử Đằng xua tay, vội lắc đầu nguầy nguậy.
Oh, ra cô ấy sẽ dành thời gian này với gia đình. Có vẻ cô ấy là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, Hoàng Nam lúc này mới thở phào một cách nhẹ nhõm.
“Vậy thì hôm nay, cậu mời tôi bữa tối nhé.”
Anh quay sang nhếch mép cười, vỗ vào vai Huyết Tâm.
“Được, không thành vấn đề. Dù sao cậu cũng đã mời tôi nhiều rồi.”
Cô cũng hào phóng đáp.
“Oh, Khôi Vĩ! Hôm nay Huyết Tâm khao bữa tối nay đấy, cậu đi luôn không? Dịp hiếm có như vầy phải tận hưởng chứ nhỉ?”
Thấy Khôi Vĩ cũng vừa tan làm, Hoàng Nam liền mở lời, nhiệt tình rủ anh ấy cùng đi.
“Không, cảm ơn. Tôi có hẹn rồi.”
Ai mà ngờ Khôi Vĩ lại từ chối ngay lập tức, chẳng thèm suy nghĩ. Cũng không thèm ngoảnh đầu lại trả lời.
Việc này xem ra lạ lắm đấy, mọi khi nhắc đến Huyết Tâm, Khôi Vĩ lúc nào cũng hào hứng, vui vẻ như một chú chó con. Tưởng chừng như có thể nhìn ra anh mọc cả tai lẫn đuôi ngoe nguẩy khi nghe đến tên cô vậy. Nhưng lần này lại vô cùng hờ hững, thậm chí là cảm thấy phiền phức khi phải liên quan đến Huyết Tâm. Sự kì lạ này của Khôi Vĩ cũng khiến Tử Đằng phải bận tâm không ít.
Trên đường về nhà, đường phố đều đã được trang trí bằng những cây thông Noel lớn bé đều có, vòng nguyệt quế, đèn led lấp lánh,... Đường phố vào những ngày này vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn cũng lấp lánh, lộng lẫy, soi sáng đến từng con hẻm, ngõ cụt tối tăm nhất.
Nhìn dòng người tấp nập, cười đùa vui vẻ, cũng khiến lòng Tử Đằng phấn khích, nhưng lại có chút buồn tủi, cô đơn. Vì khác với mọi người, cô làm gì có người thân bên cạnh để ăn mừng chứ. Cô ghé qua một tiệm hoa, để mua một bó hoa Loa Kèn trắng thật đẹp, giản dị nhưng cũng không kém phần lộng lẫy.
Mình có nên mua thêm gì để nấu cho bữa tối nay không nhỉ?, Tử Đằng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Sau đó cô đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ của một gia đình trong một quán ăn. Hình ảnh ấy quá đỗi ấm áp và hạnh phúc, đó là những thứ rất xa xỉ đối với một người như Tử Đằng.
“Thôi bỏ đi, dù sao Giáng sinh cũng chỉ có một mình, năm nào chẳng thế, bày biện làm gì cho mệt chứ...”
Cô chán nản, bắt xe trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo, tối tăm, âm u,.. hệt như tâm trạng Tử Đằng bây giờ vậy.
Việc đầu tiên phải làm là đặt bó hoa vào chậu nước để giữ bông tươi. Tắm rửa, sau đó nấu chút cháo ăn lót dạ. Cuối cùng là giặt đồ.
Từ bữa đến giờ, Khang Dụ cứ thoắt ẩn thoắt hiện chẳng khác gì bóng ma. Cứ đêm đến thì anh sẽ có mặt ở nhà, rồi biến mất tăm hơi vào lúc Mặt trời còn chưa mọc. Có lẽ anh về nhà ngủ rồi đi, hoặc là về tắm rửa, lấy đồ, sau đó lại đi tiếp.
Tử Đằng đang phân loại đồ trắng và đồ màu ra hai giỏ khác nhau thì vô tình thấy có một chiếc áo sơ mi trắng dính son gần trên ngực.
“Chậc, lại có thêm áo phải giặt tay rồi. Đã mặc áo trắng thì cũng phải biết giữ cho sạch sẽ chút chứ… Hửm?”
Tử Đằng khó chịu tặc lưỡi, nhìn chằm chằm vào vết son đó một lúc, mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Màu son này… sao thấy quen quá vậy. Mình nhớ rồi! Là màu son của thư ký Hà! Thiệt tình, mình mơ tưởng gì với cái tên lăng nhăng, đào hoa đó chứ.
Tử Đằng tức giận, thẳng tay vứt chiếc áo đó vào giỏ đồ để giặt sau, hận không thể xé nát cái áo đó. Vì không chừng cái áo này còn đắt tiền hơn cả năm tháng lương của cô.
________________________________
Hu hu, mình xin lỗi mọi người vì off tận mấy tháng, thật ra thì sau khi thi THPT xong thì mình bị đυ.ng xe, bất tỉnh nhân sự 3 ngày. Mình bị gãy tay với chân, đầu óc lâu lâu cũng hơi lâng lâng xíu, nên mình phải đợi một thời gian mới có thêm ý tưởng để viết tiếp được.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn:((((