Chương 6: Bị Phát Hiện

Sự việc xung đột giữa Tử Đằng và Nhã Vân với cô tình nhân của Khang Dụ trôi qua cũng đã hơn một tuần rồi, mà Nhã Vân vẫn còn chìm đắm trong sự ga lăng, lịch thiệp của anh. Tử Đằng thì chỉ biết ngán ngẩm thở dài khi thấy cô đồng nghiệp của mình say đắm anh như thế.

“Sau này tôi nhất định sẽ cưới một người đẹp trai và có tính cách như ngài ấy, chồng tôi sẽ cưỡi bạch mã đến rước tôi về lâu đài. Sau đó tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng với chồng tôi.”

Nhã Vân ngồi làm việc nhưng đầu óc vẫn không ngừng mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng của mình.

Tử Đằng phì cười vì cách suy nghĩ của Nhã Vân. Không kìm được lòng, cô buông lời trêu Nhã Vân.

“Cô là trẻ con à?“

Đang cười cười nói nói như thế thì Lam Hương từ đâu bước đến, vỗ vào vai Tử Đằng khiến cho cô một phen giật mình.

“Cô mau đến văn phòng của Lâm thiếu gia một chuyến đi, ngài ấy có chuyện cần gặp cô đấy, Tử Đằng.”

Lam Hương vội nói.

Tử Đằng nghe cô nói như thế thì bất ngờ. Cô rõ ràng là chưa động chạm gì đến Khang Dụ, một lời cũng chưa từng nói với nhau kể từ lúc cô đến công ty. Thế mà giờ lại đột nhiên gọi Tử Đằng đến phòng làm việc gặp anh.

“Cô có chắc không? Nếu là vì chuyện lần trước thì chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa hết rồi sao?“

Tử Đằng dè đặt hỏi lại một lần nữa cho chắc. Trong lòng cô lúc này vô cùng rối bời, không biết đây là phúc hay họa.

“Tôi không biết, nhưng đây không phải chuyện đùa đâu, chính Lâm thiếu gia đã đích thân bảo tôi gọi cô lên gặp ngài ấy đó. Đi nhanh đi, đừng để ngài ấy chờ.”

Nghe Lam Hương nói đến đây, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Tử Đằng với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trước những ánh mắt đó, Tử Đằng rùng mình, vội đi đến phòng làm việc của Khang Dụ để tránh những cặp mắt đáng sợ kia.

“Không biết là gặp anh ta có phải chuyện tốt không đây. Hay là đã phát hiện mình là người nhìn trộm lần trước?“

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, trong lòng nổi lên sự bất an. Thôi thì việc đó trước sau gì cũng tới, đợi đến lúc đó rồi tính.

Trước cửa phòng của Khang Dụ là một cô thư ký trông có vẻ ngoài rất xinh đẹp đang chờ cô, theo như Tử Đằng biết thì cô ấy tên là Từ Hà Anh, là một mỹ nữ trong công ty khiến bao anh chàng nhung nhớ, tố chất làm việc cũng tốt nên rất được lòng nhiều người.

“Thiếu gia đang chờ cô ở bên trong đấy, mau vào đi.”

Giọng Hà Anh nhẹ nói.

Cô gật gật đầu, đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe thấy giọng nói trầm khàn của Khang Dụ, cô mở cửa chầm chậm bước vào. Thấy anh đang ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn Tử Đằng.

"Cô là Uyên Tử Đằng có phải không?"

Anh chống cằm nhìn cô hỏi.

"Vâng."

Khang Dụ không đáp, chỉ gật gật đầu. Sau đó chậm rãi lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc bông tai sáng lấp lánh. Tử Đằng có chút giật mình khi nhìn thấy nó, đương nhiên là cô biết chiếc bông tai đó là của mình đã đánh rơi vào lần trước.

"Chiếc bông tai này của cô có phải không? "

Nghe Khang Dụ hỏi như thế thì Tử Đằng biết cô không còn đường lui nữa. Nếu nói dối, hậu quả khó lường, chi bằng chấp nhận vậy.

"Vâng…"

Tử Đằng không dám nhìn mặt anh, cô cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang run không ngừng.

"Vậy ra cô chính là người đã nhìn trộm lần trước."

Khang Dụ dựa người ra sau, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn Tử Đằng nói.

"Thưa thiếu gia, tôi thật sự không phải cố ý, lúc đó tôi nghe thấy tiếng động lạ nên nhất thời tò mò một chút thôi."

Cô liền lên tiếng giải thích.

Tử Đằng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nếu sớm biết chỗ đó có Khang Dụ là cô chẳng thèm bước ngang qua đó chứ đừng nói gì đến việc nhìn trộm anh chim chuột với cô tình nhân kia. Nhìn thấy mấy cái đó thì có gì hay ho chứ.

Khang Dụ thấy cô có vẻ mặt ảo não, khó chịu như thế thì khá bất ngờ. Từ trước đến nay, anh chỉ gặp phụ nữ chỉ có một loại mặt duy nhất, đó chính là bày ra vẻ mặt để mê hoặc anh. Nhìn thấy Tử Đằng biểu hiện như thế, trong lòng anh liền nổi lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

"Nhưng cô có biết hậu quả sẽ như thế nào khi bắt gặp chuyện đó của tôi không?"

Ánh mắt của Khang Dụ bỗng chốc trở nên nghiêm túc nhìn Tử Đằng. Cô đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu thì cũng đưa ra quyết định táo bạo của mình.

“Tôi sẽ từ chức.”

Tử Đằng cắn răng, cúi người nói.

Phải nói là khi đưa ra quyết định này, cô đã phải đấu tranh rất nhiều. Được làm việc ở đây là một niềm vinh hạnh đối với biết bao người, trong đó có cả Tử Đằng. Nhưng sự việc xảy ra ngày hôm đó đã bị Khang Dụ phát hiện, Tử Đằng sợ nếu vẫn còn ở công ty thì anh nhất định sẽ gây khó dễ cho cô, Tử Đằng thật sự không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào.