Quay qua quay lại, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra cuộc đấu thầu với công ty Vinh Thăng, Tử Đằng ngồi ở bàn làm việc với tâm trạng vừa háo hứng vừa lo lắng, mắt liên tục nhìn đồng hồ để xem thử đã gần đến giờ đến nơi diễn ra buổi đấu thầu chưa.
Lần đầu tiên đảm nhận dự án lớn như thế này, lỡ mà sai một li là đi luôn một dặm, mình nhất quyết sẽ không để chuyện nào không hay xảy ra, cô quyết tâm nghĩ thầm.
Đợi một lúc sau, khi mọi người đã có mặt đầy đủ tại văn phòng, Tử Đằng đứng lên, mỉm cười phát biểu đôi lời.
“Khoảng thời gian qua, mọi người đã vất vả nhiều rổi, tất cả nỗ lực, cũng chỉ vì ngày hôm nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thành công trong dự án này!”
Cô vừa dứt lời, cả phòng đều vang lên tiếng vỗ tay to như sấm, có vẻ như tinh thần của họ đã phấn chấn hơn rồi.
Tử Đằng xoay người đi đến bàn làm việc, lấy chiếc chìa khóa để mở ngăn tủ đựng tập hồ sơ của mình. Cửa tủ vừa mở ra, cô đưa mắt nhìn vào trong, “thứ” Tử Đằng nhìn thấy đã khiến cô giật điếng cả người, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, con ngươi đen láy chỉ chỉ nhìn sâu vào một điểm, mãi không động đậy.
Cái gì thế này?! Tại sao chuyện này lại có thế xảy ra chứ?! Cô hốt hoảng thầm nghĩ.
Nhã Vân thấy Tử Đằng cứ đứng sững người như thế thì không khỏi nghi ngờ, cô ấy chầm chậm đi đến bên cạnh Tử Đằng.
“Có chuyện gì thế Tử Đằng? Sao cô không mau lấy hồ sơ ra?”
Không nhận được câu trả lời từ Tử Đằng, cô nhìn vào trong tủ và cũng sốc không kém gì Tử Đằng.
“Sao trong tủ lại không thấy hồ sơ đấu thầu đâu hết trơn vậy?!”
Nghe Nhã Vân nói xong, tất cả mọi người đều bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc đều đồng loạt nhìn về phía Tử Đằng. Trong số bọn họ, cô đang là người lo lắng nhất. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, đầu thì xoay mòng mòng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Không ổn rồi! Phải làm sao đây?! Đã tự dặn lòng mình là phải cẩn thận mới đây chứ đâu, mà bây giờ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này rồi, trong đầu Tử Đằng giờ đây vô cùng rối bời, cố tìm cách để giải quyết việc này.
Mọi người xung quanh cũng nháo nhào lên, tìm tập hồ sơ.
“Hồ sơ đấu thầu đâu?”
“Ai lấy nhầm thì trả lại mau lên! Đây không phải chuyện để đùa đâu!”
“Chắc không phải là… hồ sơ bị mất rồi chứ?”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà Cẩm Hằng lại thản nhiên thốt lên câu nói đó, với vẻ mặt hờ hững, chẳng có biểu hiện gì gọi là lo lắng cả. Cứ như việc này chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây, Tử Đằng khẽ cau mày ngẫm nghĩ.
“Trợ lý Uyển, bản cuối cùng của hồ sơ đấu thầu là do cô bảo quản, nhưng ngày hôm nay lại chẳng thấy đâu. Vấn đề này ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”
Tử Đằng im lặng nhìn Cẩm Hằng đang vênh mặt lên nói chuyện với mình một lúc, thì cô quay người lại, nói lớn với mọi người.
“Xin lỗi mọi người! Tôi đã vô ý là mất hồ sơ đấu thầu rồi.” - Tử Đằng im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Nếu hôm nay không tranh được dự án, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Giọng cô dõng dạc, từng chữ cô nói, tất cả đều nghe rõ không sót chữ nào. Lời nói chắc như đinh đóng cột ấy của Tử Đằng, khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ và hoang mang, đặc biệt là Cẩm Hằng. Còn Nhã Vân thì đang sốt sắng lo cho cô.
“Câu này là do cô nói đấy. Chứ tôi không hề bắt cô chịu trách nhiệm đấy nhé.”
Trời ơi, cô có biết mình đang nói gì không Tử Đằng? Trách nhiệm lớn như thế này, làm sao cô gánh nổi? Nhã Vân cắn môi, vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Đằng thầm nghĩ.
Mình phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt mới được
"Chuẩn bị lại hồ sơ đấu thầu mất bao lâu?"
Cô quay sang hỏi Nhã Vân.
"Khoảng một tiếng rưỡi."
"Còn bao lâu nữa thì buổi đấu thầu bắt đầu?"
Cô ấy lật sổ sách trên tay mình rồi vội nói:
"Một tiếng nữa…"
Thời gian sát quá, sợ rằng sẽ không kịp mất, Nhã Vân lo lắng thầm nghĩ. Tử Đằng quay sang Cẩm Hằng đang đứng khoanh tay nhìn mọi người lo lắng, còn bản thân thì vô cùng bình thản như đang xem một vở kịch. Cô khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"Cẩm Hằng, cô ở đây thay tôi quản lý mọi người."
Trước quyết định của Tử Đằng, Nhã Vân cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Sao lại giao việc này cho cô ta chứ?! Lỡ như cô ta là người gây ra chuyện này thì sao?! Nhã Vân thầm nghĩ.
"Mọi người, lập tức làm lại hồ sơ đấu thầu. Tôi tin rằng mọi người sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất."
Không để cho mọi người trả lời, Tử Đằng đã kéo tay Nhã Vân vội chạy đi.
“Cô đi cùng tôi đến ©ôи ŧɧịt̠ đấu thầu, cố gắng kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.”
Không phải mình nghi ngờ quyết định của Tử Đằng, nhưng sao cô ấy lại tin tưởng Cẩm Hằng đến thế? Nhã Vân ngẫm nghĩ.
“Nhưng mà Tử Đằng này, sao cô có thể giao việc quan trọng như thế cho Cẩm Hằng vậy? Nói không chừng cô ta là người đứng sau những chiêu trò đó. Cô không sợ Cẩm Hằng công báo tư thù sao?!”
Nghe câu hỏi ấy của Nhã Vân. Tử Đằng đột nhiên đứng sững người lại, quay phắt đầu lại nhìn cô ấy.
“Nhã Vân, chính vì tôi nghi ngờ Cẩm Hằng nên tôi mới để cô ta phụ trách. Nếu như không hoàn thành đúng thời hạn thì cô ta cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm.”
Giọng nói Tử Đằng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự quyết tâm muốn chiến thắng. Cô đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, cho dù có thế nào thì cô nhất định sẽ kéo theo Cẩm Hằng đến cùng.