Chương 4: Bắt Gặp

Lại bắt đầu một ngày mới, sau một thời gian làm việc ở Liên thị thì Tử Đằng cũng đã thích nghi được với môi trường làm việc. Cũng không có gì áp lực lắm, ngoại trừ việc lúc nào cũng lo lắng là sẽ gặp Khang Dụ.

Ngồi ở bàn làm việc, khi Tử Đằng đang tập trung làm việc của mình thì Cẩm Hằng lại đẩy mạnh cửa xông vào, khiến mọi người giật mình mà quay sang nhìn cô ta. Chắc có lẽ tự tiện đẩy mạnh cửa xông vào chính là thói quen xấu của cô ta.

“Có tin quan trọng đây, một lát nữa Lâm thiếu gia sẽ đến đây thị sát, mọi người nhớ biểu hiện cho tốt vào. Ngài ấy không thích những người không có trách nhiệm trong công việc đâu.”

Cô ta nói lớn với mọi người.

Nghe tin Khang Dụ đến, ai cũng vui mừng, chỉnh chu lại trang phục rồi dặm lại lớp trang điểm. Dĩ nhiên Tử Đằng không phải là một trong số đó, cô còn muốn trốn đi chỗ khác nữa kìa.

“Thôi xong rồi, sao tự nhiên lại đến thị sát chứ. Chẳng lẽ bây giờ kiếm chỗ trốn?”

Tử Đằng khẽ cau mày, lẩm bẩm trong miệng.

Nhã Vân thấy cô không phản ứng gì thì tưởng rằng Tử Đằng nghe tin Khang Dụ đến thì mừng đến mức ngây người ra. Cô vui vẻ, một mực nắm lấy tay của Tử Đằng mà kéo đi trang điểm, mặc cho Tử Đằng có ra sức từ chối.

“Khoan đã, tôi không đi đâu, với lại bây giờ nhà vệ sinh đông lắm.”

Tử Đằng níu người lại nhưng có vẻ như nó chẳng phải là vấn đề đối với Nhã Vân.

“Không sao, tôi biết một chỗ cất dụng cụ, ở đó ít người và yên tĩnh lắm.”

Nhã Vân nói rồi kéo Tử Đằng đi vào một căn phòng, cô lục lọi kiếm đồ trang điểm và chai dầu thơm của mình nhưng không thấy, chắc là để quên rồi.

“Hay là cô vào trước đi, tôi về lấy đồ rồi quay lại ngay.”

Nhã Vân quay sang nói với cô rồi chạy vụt đi. Phải nhanh nhanh để còn gặp Lâm thiếu gia nữa chứ.

“Ừm.”

Tử Đằng gật đầu.

Bước vào phòng, trong đó có một cái ghế khá đầy bụi rồi, cô lấy khăn phủi phủi vài cái rồi ngồi dựa lưng ra sau để thư giản. Đúng là nơi này yên tĩnh thật, một chỗ trốn lí tưởng, tuy có hơi bụi một chút nhưng không sao.

“Ưm~ “

Cả một không gian đang yên tĩnh như thế thì bỗng Tử Đằng nghe thấy tiếng động gì đó. Cô tưởng mình nghe nhầm nên liền đứng lên, lắng nghe kĩ một chút rồi đi đến nơi phát ra âm thanh đó. Tử Đằng nhìn vào trong thì thấy Khang Dụ và cô tình nhân của anh ta đang tình tứ với nhau.

Bàn tay Khang Dụ ôm lấy eo cô ta, tay kia thì xoa nắn đôi gò bông dưới lớp áo, môi kề môi hôn nhau say đắm. Quả là một khung cảnh thật ám muội, người khác nhìn vào hẳn sẽ ngượng chín mặt đây.

"Ôi trời đất ơi, hai người này dám làm chuyện đó ở công ty luôn à? Thật không thể tin được."

Cô lẩm bẩm trong miệng.

Thật sự là nhìn thấy cảnh này thì Tử Đằng nghĩ nó chẳng tốt lành gì đâu, tốt nhất là nên lặng lẽ rời đi. Cô lùi từ từ về sau, nhưng lại vô tình đυ.ng trúng cây lau nhà khiến nó ngã và phát ra tiếng động khá lớn.

“Ai ở bên ngoài đấy?!”

Cô tình nhân đó nhìn ra cửa nói lớn.

Tử Đằng giật mình, vội chạy ra bên ngoài nhưng không may lại đánh rơi chiếc bông tai.

“Xui xẻo chết đi được, chỉ muốn yên tĩnh một lúc mà cũng không xong, còn định ở đây trốn anh ta một lát, không ngờ lại gặp ở đây. “

Tử Đằng khó chịu nói.

Mặc kệ chiếc bông tai nằm ở đó, cô không thèm quay lại nhặt mà vẫn tiếp tục chạy ra bên ngoài. Khi Khang Dụ ra ngoài xem thì cũng là lúc cô chạy khỏi đó, may mắn là vẫn không thấy mặt mũi.

Nhìn thì không thấy ai ở đây, chỉ thấy một chiếc bông tai nằm lăn lóc ở dưới đất. Khang Dụ cầm nó lên, trầm ngâm nhìn chiếc bông tai sáng lấp lánh đó một lúc rồi cất vào túi áo.

“Ai ở bên ngoài vậy anh? “

Cô gái đó quần áo xộc xệch, ngồi trên bàn nhìn anh hỏi.

“Không có ai hết, chắc là chuột thôi.”

Khang Dụ vừa nói vừa bước đến gần, một tay ôm lấy eo người con gái kia.

“Vậy thì chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy nhé!“

“Được, chiều em hết.“

Anh nở một nụ cười lãng tử khiến cho cô tình nhân kia ngất ngây nhìn Khang Dụ.

Anh và cô ta vừa rời đi thì cũng là lúc Nhã Vân quay trở lại phòng. Nhìn không thấy Tử Đằng đâu, cô cũng muốn đi tìm nhưng nhìn sắp đến giờ Khang Dụ đến thị sát rồi. Nên cô đành phải nhanh chân trở về phòng làm việc để đón tiếp anh.

“Chào Lâm thiếu gia.”

Thấy Khang Dụ, bọn họ xếp thành ngàng ngay ngắn cúi chào anh, vài người còn liếc mắt đưa tình với anh, với mong muốn rằng sẽ lọt vào mắt xanh của anh.

“Chào mọi người. Ở cuộc hội nghị sắp tới, mọi người phải chuẩn bị thật tốt, đừng để xảy ra sai sót nào. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ."

Khang Dụ đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, nói vài câu rồi rời đi ngay.

"Lâm thiếu gia đi thong thả."

Bọn họ đồng loạt nói.

Khang Dụ vừa đi thì Tử Đằng từ trong nhà vệ sinh chầm chậm bước ra, cẩn thận ngó trước ngó sau. Nhã Vân thấy cô liền lớn tiếng kêu.

“Tử Đằng, nãy giờ cô đi đâu thế? Bở lỡ mất cơ hội gặp Lâm thiếu gia rồi.”

Nhã Vân nhanh chân đi đến bên cạnh Tử Đằng nói.

“À ừm, tôi đột nhiên bị đau bụng nên không có mặt ở đó được.”

Cô giật mình vì bị gọi, cười gượng nói.

“Oh, ra vậy. Nhưng mà bông tai của cô sao lại rơi mất một chiếc rồi? “

“Cái này là do tôi làm rơi mất trong nhà vệ sinh rồi, kiếm không thấy.”

Làm sao mà Tử Đằng có thể nói rằng cô đã làm rơi nó trong lúc vô tình nhìn thấy Khang Dụ và tình nhân của anh ta đang tình tứ với nhau chứ. Lỡ như anh biết được cô là người nhìn trộm thì không biết Tử Đằng sẽ như thế nào nhỉ?