Chương 34: Luôn Cảm Thấy Tốt Nhất

Khang Dụ nghe thấy câu nói ấy của Tử Đằng thì trong lòng nổi lên sự tức giận.

"Em đừng thách thức tôi!"

Anh nói như muốn gầm lên, đập mạnh tay vào tường khiến cô giật mình, vẻ mặt có chút sợ sệt khi thấy bộ dạng đáng sợ đó của Khang Dụ.

Tự nhiên lớn tiếng với mình là sao? Mình có làm cái gì sai đâu chứ, Tử Đằng thầm nghĩ.

"T… tôi không có thách thức anh!" - Cô ngập ngừng nói rồi đẩy anh ra - "Anh tráng ra! Đi về đi, tôi muốn vào nhà."

Mặc dù trong lòng đang vô cùng khó chịu, nhưng Khang Dụ cũng chẳng biết phải làm gì với Tử Đằng, nên đành miễn cưỡng tránh đường cho cô đi. Tử Đằng liền đi nhanh vào nhà, đóng sầm cửa lại, không thèm ngoái đầu nhìn anh. Khang Dụ đứng đó nhìn vào cửa nhà cô một lúc rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau, hai người cứ như thế mà chẳng thèm nói chuyện với nhau, Tử Đằng cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Còn Khang Dụ thì vẫn tập trung làm việc như mọi ngày, giống như chuyện ngày hôm qua chưa hề xảy ra vậy.

Trong lúc anh đang làm việc thì Hà Anh đứng bên cạnh phổ biến những lịch trình sắp tới của Khang Dụ.

"Lâm thiếu gia, chín giờ sáng mai, bộ phận đầu tư tài chính sẽ có cuộc họp hàng quý, mười lăm giờ, tổng tài bên phía công ty Vinh Thăng mời ngài bàn bạc." - Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp - "Tối thứ sáu tuần sau sẽ có một bữa tiệc mừng thọ của An lão gia thuộc tập đoàn An thị, họ gửi lời mời thiếu gia đến, thiếu gia có đi không ạ?"

Mắt nhìn vào màn hình, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, anh vừa làm vừa trả lời, không thèm liếc mắt qua nhìn Hà Anh.

"Từ chối lời mời của tập đoàn An thị giúp tôi, gửi phần quà mừng tuổi qua cho họ là được rồi."

"Vâng."

Hình như hôm nay Lâm thiếu gia làm việc cuồng nhiệt hơn bình thường chăng? Mặc dù biết anh ấy lúc nào cũng là một người cầu toàn trong công việc, nhưng mà hôm nay có chút gì đó khang khác, Hà Anh nhìn Khang Dụ thầm nghĩ.

Vừa hay lúc này, đột nhiên có một bé gái trông rất dễ thương. Cột tóc hai sừng, bộ đầm trên người cô bé trông khá đắt tiền, chứng tỏ gia thế cũng chẳng phải dạng vừa. Bé gái ấy lon ton chạy vào phòng làm việc của anh rất tự nhiên mà chẳng có một biểu hiện sợ sệt gì cả. Cô bé ấy chính là em gái của Khang Dụ, Lâm Khả Ái.

"Anh ơi!"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo và đầy ngọt ngào của Khả Ái, anh liền nhận ra đó là giọng của em mình. Khang Dụ ngước lên nhìn cười nói:

"Em đến đây có việc gì không?"

"Em nhớ anh nên mới đến đây, đã lâu lắm rồi anh không về thăm nhà."

Khả Ái nũng nịu nói rồi chạy đến ôm cánh tay Khang Dụ.

"Ôi cha, vị tiểu thư đây bận bịu như vậy mà vẫn có thời gian nhớ đến anh sao?"

"Dĩ nhiên rồi! Em đã nói với gia đình rồi đấy ạ, tối thứ sáu tuần sau anh về nhà ăn cơm với gia đình nhé?"

Nghe Khả Ái nói như thế thì Khang Dụ im lặng một lúc, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nói một câu khiến Hà Anh có chút bất ngờ.

"Không được, ngày hôm đó anh có lịch trình rồi, đi tham dự tiệc mừng thọ của An gia."

Chẳng phải vừa nãy Lâm thiếu gia bảo mình hủy à? Sao bây giờ lại muốn đi? Cô nghĩ thầm.

"Gì chứ… sao trùng hợp quá vậy? Đành vậy, thế thì hẹn bữa khác nhé, em không làm phiền anh làm việc nữa. Bye bye!"

Khả Ái cười, chào tạm biệt Khang Dụ rồi chạy ra ngoài. Hà Anh lúc này mới quay sang ngập ngừng hỏi Khang Dụ.

"Vậy… tôi không cần phải hủy lịch hẹn phải không ạ?"

"Ừm, cô hãy chuẩn bị quà giúp tôi."

"Vâng, tôi rõ rồi. Tôi xin phép."

Cô cúi người chào anh rồi đi ra ngoài, bắt gặp Tử Đằng đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó trước chỗ lấy nước. Hà Anh liền đi đến hỏi chuyện cô.

"Tại sao sáng nay cô không pha cà phê cho Lâm thiếu gia?"

Giọng cô nghiêm khắc, nhíu mày nói với Tử Đằng. Thấy Hà Anh khá khó chịu, cô liền nói vài câu để cô ấy bớt giận.

"Do nhiều việc quá, loay hoay nên tôi quên mất. Một lát nữa tôi sẽ pha cà phê và xin lỗi Lâm thiếu gia. Cảm ơn thư ký Hà đã nhắc nhở tôi."

"Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhắc cô. Việc pha cà phê cho Lâm thiếu gia là nhiệm vụ hàng đầu của cô. Đừng để đầu óc ngẩn ngơ cứ như người mới vào làm."

"Thật sự xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ… "

Nói xong, Hà Anh hất tóc xoay người bước đi, để lại Tử Đằng vẫn còn đang rối bời trong lòng.

Làm sao đây, sau sự việc ngày hôm qua thì thật sự mình không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa. Mình thì khó xử, còn anh ta thì vẫn cư xử như chẳng có gì xảy ra cả, cô lo lắng nghĩ.

"Tử Đằng!"

Giọng nói của Nhã Vân vang lên, thành công lôi kéo Tử Đằng trở về thực tại. Cô đi đến chỗ của Tử Đằng, vỗ nhẹ vào vai cô ấy một cái rồi vui vẻ cười nói:

"Hôm nay tôi rảnh, chúng ta ăn cơm trưa chung nhé?"

"Được."

Cô mỉm cười đáp.

"À phải rồi, Liên thiếu gia có…"

Nhã Vân chưa kịp nói hết câu thì Tử Đằng đã trả lời rồi, vì cô thừa biết Nhã Vân định hỏi cái gì.

"Không có ở đây đâu."

"Ôi… chán vậy."

Nhã Vân vừa dứt câu thì đột nhiên hai mắt sáng rực lên như đèn pha khi nghe tiếng cửa phòng làm việc của Khang Dụ mở ra. Cô hào hứng nói:

"Lâm thiếu gia kìa!"

Tử Đằng nghe Nhã Vân la lên như thế thì giật bắn người, không dám nhìn anh mà cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Đợi Khang Dụ đi qua thì cô mới dám từ từ ngẩng mặt lên.

"Càng nhìn Lâm thiếu gia, tôi càng cảm thấy đau lòng."

Chẳng phải cô ấy thích Lâm thiếu gia lắm à? Sao tự nhiên lại đau lòng? Cô ngẫm nghĩ.

"Tại sao?"

Tử Đằng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Nhã Vân. Cô ấy thở dài rồi nói:

"Haiz, Lâm thiếu gia quá hoàn hảo, làm tôi cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới này đều không bằng anh ấy nữa."

"Cũng không hẳn là vậy đâu. Cô đau lòng bởi vì không có được, những thứ không có được thì tự khắc sẽ cảm thấy thứ đó là tốt nhất."

"Vậy nếu như Lâm thiếu gia ra tay với cô, cô có đồng ý không?"

Nghe xong câu hỏi của Nhã Vân, Tử Đằng lặng người một lúc, mỉm cười khó xử.

Mình vốn dĩ đã từ chối anh ấy rồi, cô thầm nghĩ.

"Tôi không biết, nhưng người như tôi không phù hợp với anh ấy đâu… "