Trước lời đề nghị vô lý ấy, Tử Đằng vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời cho câu hỏi của Khang Dụ.
Anh ta bị điên à?! Nghĩ sao mà lại mở miệng ra đề nghị cái việc nhảm nhí đó chứ?! Cô tức tối nghĩ thầm.
"Nghe lời đề nghị của anh có vẻ vô cùng hấp dẫn đấy, nhưng đó là với những người phụ nữ khác. Với tôi thì không, tôi xin lỗi, tôi từ chối."
Tử Đằng nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Sau khi nghe được câu trả lời đầy sự quyết đoán ấy của cô thì Khang Dụ sững người, cặp mắt ánh lên sự bất ngờ.
Một lời đề nghị mang lại lợi ích cho bản thân mà cô ấy lại dễ dàng từ chối như thế ư? Thậm chí còn chẳng do dự gì cả, từ trước đến nay có ai dám từ chối nó chứ, thậm chí còn mong chờ mình nói câu đó ra, anh nhíu mày ngẫm nghĩ.
"Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự không đồng ý làm người phụ nữ của tôi à?"
Khanh Dụ vừa nói vừa ép sát Tử Đằng vào cửa. Lộ ra cơ ngực săn chắc dưới lớp áo kia, làm cô ngượng ngùng, bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"T… thật sự không cần. Tôi không phải loại phụ nữ sẽ hào hứng, phấn khởi khi anh đề nghị như thế đâu."
Mặt Tử Đằng ửng hồng cúi đầu nhìn xuống dưới đất khi thấy cơ ngực màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng đó.
Ôi mẹ ơi, sao anh ấy áp sát dữ vậy nè, với cả kéo áo lại đi chứ, cô thầm nghĩ.
"Cho tôi biết lý do em không đồng ý?"
"Từ chối là từ chối. Chỉ đơn giản là tôi không muốn thôi, không có lý do nào khác cả."
Để cho chắc chắn hơn, Khang Dụ hỏi Tử Đằng thêm một lần nữa, nhưng câu trả lời của cô vẫn như cũ.
"Thật sự không đổi ý à?"
"Tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình."
Tử Đằng rụt người lại, giơ hai tay trước mặt mình ngăn cách Khang Dụ, ánh mắt không nhìn anh mà nhìn tứ lung tung trong phòng. Khang Dụ thấy thế cũng chẳng biết nói gì thêm, hàng chân mày giãn ra, khuôn mặt lạnh tanh rồi quay người chậm rãi bước đi.
"Thế thì thôi vậy."
Cô ấy thẳng thừng từ chối như thế, chẳng lẽ trong lòng đang để ý người khác à? Nếu như vậy thì không biết là ai nhỉ? Nhưng hiện tại mình đang nghi ngờ một người, Khang Dụ vừa đi vừa suy ngẫm.
Vừa hay lúc này, Hoàng Nam cũng mở cửa bước vào. Anh nhìn trái ngó phải khắp phòng, thấy chỉ có cô và anh thì hỏi:
"Ủa, Khang Dụ, Tử Đằng, hai người xong sớm thế?"
Lời từ chối khi nãy của cô cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của anh. Khang Dụ chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi nói tiếp:
"Sửa soạn đi, dọn dẹp lại hành lý, tối nay ra sân bay."
Nghe thấy chuyện vô lý như thế, anh liền tỏ ra vô cùng bất bình, khó chịu nói:
"Cái gì?! Sao nghỉ dưỡng ngắn thế? Kể từ lúc cậu cho bọn tôi đi nghỉ ngơi cho đến bây giờ thì mới có chín tiếng thôi đấy!" - Hoàng Nam im lặng một lúc rồi nói tiếp - "Chẳng phải cậu nói cho chúng tôi đi nghỉ dưỡng để giải tỏa bớt căng thẳng à? Sao bây giờ lại về đột ngột về nước thế?"
Khang Dụ ảm đạm đáp:
"Công việc vẫn chưa giải quyết xong, vui chơi như thế là đủ rồi."
Sao lại có cảm giác câu nói đó của anh ấy còn mang thêm một ý nghĩa gì đó khác vậy, Tử Đằng thầm nghĩ.
Cậu ta sao thế nhỉ? Tính khí thay đổi thất thường như thế thì hẳn là có chuyện gì đó khiến cậu ấy không vui rồi. Vừa nãy trong phòng tắm còn cười đùa vui vẻ với mình mà? Hoàng Nam ngẫm nghĩ.
Mặc dù không muốn về nước, nhưng đã là lời của Lâm thiếu gia đây thì không thể nào không nghe theo được. Bọn họ ai nấy đền về phòng soạn hành lý.
Trong phòng của Khang Dụ, Ngọc Anh đang giúp anh soạn lại đồ. Cô quay sang nhìn Khang Dụ đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ kia.
Hôm nay anh ấy sao thế nhỉ? Mới vừa lúc ăn tối có vẻ rất bình thường mà. Hẳn là mình nên an ủi anh ấy chút nhỉ? Ngọc Anh tủm tỉm cười thầm nghĩ.
Cô thấy thế thì đến gần Khang Dụ. Ngọc Anh đứng từ phía sau, vòng tay qua ôm anh eo anh. Cô ngượng ngùng, ấp úng nói:
"Khang Dụ, anh đang có chuyện gì không vui à? Có thể dời lịch bat được mà. Tối nay… anh có thể đến phòng em "tâm sự" được không?"
"Anh có thể dời chuyến bay sang ngay mai, nhưng không sang phòng em được. Có việc bận, không rảnh."
"Vậy thì em với anh đi dạo ra ngoài một chút được không? Đã lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau. Em muốn anh ở với em."
Ngọc Anh níu kéo, ánh mắt thể hiện sự mong chờ một điều gì đó từ Khang Dụ. Nhưng không ngờ, ngay sau khi cô nói câu nói đó thì vô tình chọc trúng dây thần kinh tức giận của anh. Vẻ mặt Khang Dụ rất khó chịu, anh quay lại, nghiêm khắc nhìn cô.
"Ngọc Anh, em theo tôi đã biết bao nhiêu lâu rồi. Nên biết rõ quy tắc cuộc chơi này, em nên biết đâu là chừng mực đi. Đừng để tôi nói lại những điều cơ bản như thế này với một người đã theo tôi lâu như em."
Nghe Khang Dụ nói thế thì Ngọc Anh hoảng sợ. Cô sợ anh sẽ rời bỏ mình như những người con gái khác.
Thôi rồi, Khang Dụ tức giận rồi. Mình lỡ miệng đề cập đến chuyện không nên nói rồi, Ngọc Anh nghĩ thầm.
"Em xin lỗi, em không cố ý. Nếu anh cần thiết, cho dù anh có đi đâu thì em nhất định sẽ theo anh mà! Chỉ cần… anh tìm em."
Cô lớn giọng, vội nói, nhưng về sau thì ngày càng nhỏ dần. Khang Dụ kéo tay Ngọc Anh ra khỏi người mình rồi rời đi.
"Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Em về phòng đi, anh muốn ngủ."
"Vâng…"
Hành động của anh đối với Uyển tiêu thư, thật sự rất khác so với em, Ngọc Anh buồn bã thầm nghĩ.